Theo dõi tui đuy mọi ngừi ❤
hatsuhiroko
----------------------------------Hạ Dương chán nản ngồi dở từng trang bài tập mà Đông Quân giao cho cậu. Chán thật nha, hôm nay anh thầy kêu sẽ cho Hạ Vũ qua chơi với cậu mà chả thấy đâu. Đành nhẩm nhẩm học bài cho quên đi thời gian thôi.
Đôi môi này chỉ ăn cơm với cá
Đã bao giờ thơm má ai đâu
:))Đang học chưa được bao lâu thì dưới nhà lều vang lên tiếng hai con người kia.
- Oa...hức...anh bế bé vô đi mà.
- Không, lớn rồi tự đi đi.
- Nhưng chân bé...hức...đau mà, hôm qua...hức...anh phạt bé.Đông Quân nhìn xuống cái đầu gối bầm tím kia, khẽ xuýt xoa rồi cũng cuối xuống bế Hạ Vũ lên. Hôm qua phạt cũng có chút nặng đi. Mà phạt sao để bầm đầu gối thì mấy cô tự nghĩ :))
Hạ Dương từ trên lầu chạy xuống nhìn hai con người đang tâm tình với nhau kia. Làm như mình hai người có đôi không bằng. Hứ!
- Em ở đây chơi với Hạ Dương nha, anh có chuyện cần giải quyết, mai anh đón em.
- Dạ, anh đi zui zẻ. MoahHạ Vũ nói lời từ biệt với anh rồi hôn một tiếng thật kêu lên má anh, hoàn toàn coi Hạ Dương vô hình nha. Tức bay màu.
________
- Này Hạ Zũ.
- Hả ?
- Chơi bong bóng nước hong. Dật Vân mới mua cho tớ á.Hạ Vũ cảm thấy thật lạ nha, bình thường chơi trò gì đều do cậu bày đầu, Hạ Dương bình thường nhút nhát lắm mà ta, sao giờ lại trẻ con như vậy ? Nhưng và vậy cũng tốt mà ha, có đồng bọn chơi chung, zui!
- Chơi chơi, mà mình chơi ở đâu dạ ?!
- Chơi trong nhà á !
- Vậy hong được đâu Dương Dương, mọi ngừi thấy sẽ...Bép
Hạ Vũ chưa nói hết câu thì trái bóng nước trên tay Hạ Dương bỗng bay vèo vào mặt cậu. Thỏ con máu lên rồi á!
- Ha, cậu được lắm!
Bép
Hạ Vũ cầm trái bóng ném thật mạnh vô người Hạ Dương, hai đứa bé cứ ném qua ném lại, ném tới ném lui cho tới khi khắp căn nhà đều ướt nhẹp nước.
Rầm
- Oa...hức...đau.
Tiếng thỏ con kêu lên trong đau đớn. Hạ Dương hoảng hốt chạy lại nhìn xuống cái chân đang sưng lên của người bạn trước mặt.
- Vũ Vũ, cậu sao vậy ?!
-...hức...Dương Dương tớ đau quá.
- Cậu ngoan nha, hết đau liền nè - Hạ Dương bắt chước theo cách nói chuyện của Dật Vân mặc dù có hơi sến hơn một chút.Mèo nhỏ nghe bạn khóc liền liên tục dỗ dành, chạy lại chỗ điện thoại bàn gọi vào số của Dật Vân.
- Alo ?
-...hức...anh mau về, Vũ Vũ sắp chết ùi..huhu.
- Có chuyện gì, tôi về ngay.Dật Vân nghe xong liền cúp máy bỏ lại hết công việc đi xuống xe ghì mạnh chân ga phóng hết tốc lực về nhà, Hạ Vũ mà có chuyện gì chắc Đông Quân không chịu nổi quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nô
عشوائيThể loại: Ngược, chủ-tớ, lâu lâu có ngọt nữa đóooo p/s: Truyện đầu tay nên mấy chap đầu hơi bị kì cục xíu xiu, mọi người đọc vui đừng có ném đá nhe nhe nheeee