Anh hung dữ !

4K 168 181
                                    

Tròi đất ơi! Tui quên mất một chuyện rất là trọng đại. TUI. QUÊN. XỬ. BÉ. ZŨ !!!!. Con ngoan của mẹ lại đây nào :))
-------------------------------------------------

Mấy hôm nay Hạ Vũ là bị anh Quân bơ lun a~. Bé biết mình hư lắm nên cũng không dám xin xỏ anh cái gì. Mà anh bơ bé vậy là đêm bé phải ngủ một mình, không được anh ôm bé sợ và lạnh lắm...

- Anh ơi, anh vào ngủ với Hạ Vũ nha anh.

Đêm rồi, bé chẳng thể nào ngủ được. Hạ Vũ là sợ mấy chị áo trắng nha.

- Đi vào ngủ !

Đông Quân nghiêm mặt nhìn cậu. Đã 12 giờ rồi mà còn đi lông nhông nữa, để ý kĩ thì thỏ của anh cũng ốm đi nhiều rồi. Cũng phải thôi, dạo này anh đâu có đút cậu ăn cũng đâu mua đồ ăn vặt cho cậu...

- Anh ơi, bé xin lỗi anh mà...hức...

Cậu khóc rồi, thỏ con của anh khóc rồi. Tội nghiệp quá đi thôi, nhưng lần này anh phải cứng rắn với cậu mới được. Hết lần này đến lần khác anh tha cho cậu vậy là quá đủ rồi.

- Tôi nói em đi vào ngủ !

Giọng nói đanh thép phát ra khiến con thỏ nào đó sợ giật cả người, anh không gọi cậu là bé, còn xưng tôi với cậu...

Hạ Vũ lủi thủi đi vào phòng , cậu sợ chứ nhưng cậu buồn nhiều hơn. Lặng lẽ rơi nước mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Đêm khuya, có một con người nào đó lẻn vào phòng ngủ nhìn đứa nhỏ cuộn tròn trong lớp chăn mà run lên từng đợt. Anh thấy vậy liền đi lấy thêm chăn bông vào quấn cho cậu thêm một tầng ấm áp rồi rời đi. Anh không phải là hết thương cậu...

Sáng hôm sau Hạ Vũ thức dậy sớm, cậu rón rén đi xuống nhà xem anh làm gì. Ngồi vào bàn đợi anh mang thức ăn ra. Hạ Vũ là không nuốt trôi nha, cậu cứ tìm cách để bắt chuyện với anh. Lời gần ra khỏi miệng lại bị cậu nuốt xuống.

- Không ăn thì đem đổ đi.

Anh nói, mắt vẫn chăm chú đọc báo. Hoàn toàn không đếm xỉa gì đến cậu, Hạ Vũ tưởng mình đã chọc giận anh liền hốt hoảng.

- Em ăn mà, không đổ không đổ.

Cậu gấp rút bỏ thức ăn vào miệng rồi nuốt xuống lại vô tình khiến bản thân bị nghẹn. Anh có lòng dạ sắt đá cỡ nào cũng không thể không quan tâm. Nhanh chóng đứng dậy đưa nước cho Hạ Vũ uống rồi vuốt lưng cho cậu điều hòa nhịp thở. Thấy cậu ổn rồi, anh là tức giận ấn cậu xuống mặt bàn tay vung lên đánh xuống.

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT

- Ư...hức...xin lỗi anh, xin lỗi anh...hức...anh ơi

Hạ Vũ là không dám nhúc nhích, trái lại còn tự mình nâng mông cao lên để anh đánh. Cậu sợ anh giận rồi lại không quân tâm cậu, cậu không muốn...

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT

- Tôi kêu em ăn như vậy ?
-...hức...không có là em hư...hức...xin lỗi anh.

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT

- Em là chán sống rồi ?!
-...hức...không mà anh ơi...hức...xin lỗi..xin lỗi mà.

Tiểu NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ