Hôm nay anh người yêu của Hạ Dương đi làm rồi a~. Anh dặn không được bỏ bữa không thì về là anh phạt á. Anh để cơm trong tủ lạnh òi. Nhưng mà Hạ Dương thích ăn mì cay hơn, vậy chắc không tính là bỏ bữa đâu ha !
Nghĩ rồi Hạ Dương xuống bếp bắt nước sôi rồi lấy mì ra tô, chờ cho nước sôi lên thì cậu đổ vào rồi vắt nước ra sau đó bỏ gói gia vị vào trộn đều. Hạ Dương nấu mì thế nào mà lại sơ ý đổ nước sôi phỏng cả tay, cậu rất muốn khóc lun nga~. Mà không có hắn ở nhà khóc thì ai dỗ giờ.
Bưng bát mì ra bàn ngồi ăn ngon lành. Cậu còn cẩn thận bỏ rác vào ba bốn cái bọc ni lông mà quấn chặt lại, Hạ Dương là sợ bị phát hiện a~. Ăn xong cậu vào phòng ngồi xem ti vi đợi hắn về, cơm cũng được cậu đem cho mấy bé cún ngoài đường rồi.
-----
Cạch
Dật Vân mở cửa bước vào nhà. Nhưng hôm nay nó lại im lặng bất thường. Mọi khi mỗi lần hắn về nhà là liền mèo nhỏ chạy lại quấn lấy hắn mà hôm nay không thấy cậu đâu nhỉ, chắc là đang ngủ rồi. Nghĩ thế hắn liền sải chân bước lên lầu.
Cốc cốc
Dật Vân gõ cửa mãi mà chẳng nghe thấy tiếng trả lời từ bên trong. Hôm nay làm gì mà ngủ say vậy nhỉ ? Nghĩ thế hắn liền đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng Hạ Dương nằm quằn quại dưới đất, tay còn ôm chặt lấy bụng mình. Nước mắt và mồ hôi còn đang túa ra như mưa.
- Hạ Dương! Em sao vậy !- hắn hoảng hốt hỏi.
- Em...hức...bụng đau quá..huhu.Hắn nghe thấy vậy liền lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tới khám cho cậu. Bế cậu lên giường hôn lên má cậu trấn an. Giờ này ngoài đường kẹt xe rất nhiều nên chắc không đưa cậu đến bệnh viện được đành gọi bác sĩ tới.
- Hạ Dương ngoan, bác sĩ sắp tới rồi, cố chịu một chút
-...hức...oa đau quá.Hắn liên tục trấn an con mèo nhỏ kia mặc cho cậu cứ khóc tu tu. Thôi xong rồi, nhìn cậu thế này giống y như là đau bụng đẻ. Mà dạo này hắn đã làm gì Hạ Dương đâu ta ?
Cuối cùng bác sĩ cũng tới, hắn xuống nhà lấy chút nước uống trong khi bác sĩ khám cho cậu thì thấy trong bếp có cái bao gì đó được buộc rất chắc. Hắn lại mở ra xem liền thấy gói mì cay rỗng trong đấy, đã mắc bệnh dạ dày còn dám ăn mì cay nhiều như vậy. Lần này em chết chắc rồi!
Dật Vân đằng đằng sát khí bước lên lầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân hết mức có thể để tránh trường hợp tổn thương tinh thần mèo nhỏ. Bước vào phòng liền thấy cậu nằm ngủ trên giường. Bác sĩ nói cậu bây giờ đã ổn rồi, chỉ là bệnh đau dạ dày tái phát kê vài đơn thuốc giảm đau cho Hạ Dương rồi nhanh chóng rời đi. Ở đây một hồi thế nào cũng bị hàn khí của Dật Vân bức chết.
- Ngoáp..ngủ ngon quá !
Hạ Dương ngồi trên giường ngáp một hơi dài sau khi mới ngủ dậy cơn đau bụng cũng biến mất không còn dấu tích gì rồi.
- Ngủ dậy rồi thì bước qua đây quỳ xuống.
Dật Vân ngồi trên sofa ra lệnh. Nhìn mặt hắn như vậy Hạ Dương đoán chắc là có chuyện gì đã xảy ra rồi. Ngoan ngoãn đi lại quỳ trước mặt hắn hai tay còn tự giác khoanh lại trước ngực trông rất đáng yêu. Dật Vân thấy cậu ngoan vậy tâm tình cũng nhẹ hơn vài phần. Nhưng hư thì vẫn phải phạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nô
RandomThể loại: Ngược, chủ-tớ, lâu lâu có ngọt nữa đóooo p/s: Truyện đầu tay nên mấy chap đầu hơi bị kì cục xíu xiu, mọi người đọc vui đừng có ném đá nhe nhe nheeee