Chap 30

579 63 18
                                    

Đó là một cảm giác thật kì lạ. Giống như có một màng chắn ngăn cách bản thân ra khỏi thế giới, khiến những tiếng vang hay mùi ẩm mốc xe lẫn tanh mặn được truyền tới trở nên mơ hồ. Thế giới của Sakura lúc này chỉ còn lại những cơn đau xót lan tràn toàn thân đã đánh thức cô, che mờ các giác quan còn lại.

"Đến giờ vẫn còn chưa tỉnh, đúng là công chúa, yếu đuối thật."

Một giọng nói xa lạ mang đầy tính mỉa mai vang lên bên tai. Mái tóc bị giật mạnh bất ngờ khiến Sakura suýt nữa không nhịn nổi nhíu mày. Vừa mới tỉnh lại, tình huống còn chưa rõ, lúc này giả bộ hôn mê biết đâu có thể lợi dùng địch lơ là để biết nội tình, hoặc bỏ trốn. Cũng nhờ bị đánh đến mức mất khá nhiều máu khiến cơ thể phản ứng trì độn, nếu không Sakura chắc đã bại lộ rồi. Thật không biết nên gọi đây là may mắn hay là xui xẻo nữa.

Cằm bị véo chặt, trước mũi ập tới hơi thở nồng mùi hoa hồng, Sakura khó khăn lắm mới lại nhịn được để không hắt xì. Cảm giác bao nhiêu công lực diễn xuất tích cóp cả đời đang được cô dồn hết ra cho lúc này. Đáng tiếc không thể trình chiếu cho fan xem...

"Xinh đẹp làm sao, mỏng manh làm sao. Quả nhiên là khuôn mặt trời sinh chọc người thương yêu. Nhưng mà...sự vật càng mỹ lệ, đem nó vò nát lại càng tuyệt diệu hơn, không phải sao?!!!"

Sakura thoáng chốc kinh hãi. Cùng với tiếng cười như si như dại, thứ gì đó lạnh lẽo sắc nhọn chui thẳng vào trong cơ thể. Đau đớn từ vai phải đánh sâu vào đại não, dù có nghiến răng chịu đựng cũng không thể ngăn được tiếng rên rỉ thoát ra.

Park Jimin lại giống như tự rơi vào ảo tưởng, không nghe thấy, ngược lại liên tục cười vuốt ve chiếc đinh đã bị cắm ngập vào vai người đối diện. Máu trên miệng vết thương từ từ chảy ra, nhiễm đỏ đồ án hoa anh đào được khắc tinh xảo ở mũ đinh.

"Ta nghe nói tên cô có nghĩa là hoa anh đào. Vậy nên ta đã mất rất lâu để chuẩn bị cái này cho cô đấy, đẹp không? Đáng tiếc chỉ làm được sáu cái, thật sự đắt quá. Chà, những kẻ sống trong lâu đài như mấy người, chắc hẳn chưa nghe từ "đắt" bao giờ đâu nhỉ?"

Nói rồi, biểu tình vuốt ve dịu dàng biến mất, thay vào đó là phẫn nộ cùng ghen tị. Một cái đinh nữa cứ như vậy bị cô ta gõ thẳng vào vai trái Sakura, ngay dưới xương quai xanh, cân xứng hoàn hảo với cái đinh bên phải.
Nháy mắt hai lần đau đớn thấu tim, Sakura  suýt chút thì ngất xỉu thêm lần nữa. Khoang miệng tràn đầy mùi rỉ sắt vì bị khớp hàm cắn chặt vào, Sakura thoáng run rẩy, cố giữ tỉnh táo. Người này là kẻ điên sao? Không lẽ chỉ đơn giản là thù phú, muốn kiếm người tra tấn để thỏa mãn thú tính biến thái?

Thôi bỏ đi nghe đã thấy hoang đường rồi! Cô ta biết tên mình, dùng những từ như vậy để mỉa mai. Không lẽ là kẻ thù chính trị của nhà Miyawaki? Tìm tới tận Hàn quốc để bắt cô? Ah, vậy thì thú vị đấy! Sakura đột nhiên thấy buồn cười. Nếu kẻ đó biết bắt cô để uy hiếp hai vợ chồng vị chính khách đó căn bản là vô dụng, không biết vẻ mặt kẻ đó sẽ thế nào nhỉ?!!!! Dù có đương trường bị bắn chết thì Sakura cô cũng muốn mở to mắt ra mà ngắm cái cảnh khôi hài đó trước khi rời khỏi thế giới này.

CHAEKURA VÀ ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ