Chap 33

555 65 10
                                    

Eunbi cầm tài liệu trên tay, cau mày suy tư. Bên cạnh là Yena đang cố gắng sắp xếp đống giấy tờ lộn xộn như sắp tràn ra khỏi cái bàn bé tý mà bệnh viện cấp.

Đã qua bốn ngày kể từ khi được cứu thoát khỏi tay kẻ bắt cóc, Eunbi cảm thấy mình đã bình phục, không cần thiết ở bệnh viện. Nhưng hiển nhiên hội chị em, nhất là Kang Hyewon không cho là như thế. Eunbi cũng chẳng thể ngờ cái thứ mặt liệt bình thường sợ mình một phép ấy lúc này lại kiên quyết như vậy, dùng tư thế "chị mà ra viện em nhảy lầu cho chị xem", ép Eunbi nằm viện quan sát hẳn một tuần.

Nó lo chị chưa khỏe, làm việc sẽ quá sức. Cơ mà Eunbi cảm thấy mình sẽ mốc meo trì độn trong này nếu chỉ ăn với ngủ mất. Kết quả là Kang Hyewon cũng không thể ngăn chị hội trưởng cuồng công việc ôm cái laptop và hàng đống giấy tờ vào phòng bệnh.

Chân chạy việc Choi Yena tỏ vẻ, hai người cãi nhau xong thỏa hiệp, ai cũng đạt được mục đích của mình từ việc bóc lột tôi mà ra!!!! Còn miếng lương tâm nào không? Vịt cũng có quyền phẫn nộ được chứ?!!!

"Hwang Sara bị bắt bỏ tù rồi, Wonyoung nhờ ba của bé ấy, tuyệt đối không nương tay xử nhẹ với loại người này được."
Yena báo cáo với Eunbi tình hình gần đây.
"Cơ mà không ngờ Park Jimin có giấy xác nhận bệnh tâm thần. Cô ta không bị bắt lại, còn được đưa đi đâu không rõ nữa. Nếu Chaeyeon biết, liệu con bé có tức điên lên không nhỉ? Hại Kkura unnie xong còn thoát khỏi tù tội được như thế!"

Eunbi thở dài. Cô cũng không biết nói thế nào với Chaeyeon nữa. Bốn ngày ở bệnh viện cô đều ghé qua phòng Sakura, nhưng lần nào cũng thấy mặt Chaeyeon như thể sắp cầm dao lên chém người bất cứ lúc nào ấy. Nhìn thôi đã khiếp đảm rồi!

"Chắc tại Kkura unnie mãi không tỉnh thôi. Chị ấy khỏe lại thì Chaeyeon sẽ bình thường ngay mà!"
Yena nói nhát gừng. Cô còn khuyên đám trẻ ở nhà đừng tới bệnh viện thăm Sakura vội vì sợ cái bản mặt Chaeyeon khiến tụi nhóc gặp ác mộng. Đến cô còn không dám ở bên đó lâu quá nữa là.

"Hi vọng vậy. Chị mong hai đứa nó...đừng vì chuyện này mà xa cách Hyewon." Eunbi nói, dù trong lòng chị cũng cảm thấy khó mà làm được. Trách, là đương nhiên. Chính bản thân Eunbi  khi biết mọi chuyện đều do mấy cô "tình nhân" của Hyewon gây ra, giữa lúc nộ khí xung thiên Eunbi chỉ muốn treo cái đứa mặt liệt kia lên làm bao cát đánh cho hả giận.
Cuối cùng, nhìn cánh tay đeo băng trắng kia lại mềm lòng. Hyewon suy cho cùng đã cố cắt đứt hết với đám người điên loạn đó rồi, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này thôi.

"Mong Chaeyeon đến lúc đó có đánh cũng đừng đánh chết họ Kang."
Eunbi nhủ thầm.

"Em nói với mấy đứa ở nhà là đừng lo, nhưng Kkura unnie có thực sự ổn không? Bốn ngày rồi vẫn chưa tỉnh, Chaeyeon thì chẳng chịu nói lời nào. Hôm ấy bác sĩ chỉ nói đã qua nguy hiểm, nhưng lúc em tới, chị ấy vẫn phải dùng ống dưỡng khí, còn cắm mấy cái dây trên người nữa."
Yena âu sầu. Báo cáo viết phần lớn các vết thương trên người Sakura là ngoại thương, nhưng tình hình của chị ấy lại trầm trọng hơn dự đoán.

"Chị hỏi Chaeyeon, con bé cũng không nói. Sức khỏe Sakura đó giờ không phải là tốt, hẳn là do mất nhiều máu quá hoặc vết thương nhiễm trùng thôi. Về làm việc đi, chị sẽ sang bên đó thường xuyên, khi nào con bé tỉnh lại thì chị gọi mấy đứa tới."
Eunbi phất tay cho con vịt lui, quay lại xử lý công việc trên bàn. Hai vị đầu não của hội sinh viên mất tích mấy ngày, lại còn là thời điểm sắp tổ chức audition trên cả nước, chỗ khác thì không sao nhưng mấy clb đã loạn thành nồi cháo heo luôn rồi.

CHAEKURA VÀ ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ