Sakuyoung-Wonkkura (End)

415 48 4
                                    





Sakura không trở về.
Chị ấy chìm trong biển lửa, quay đầu nhìn em.



Đừng đi, đừng bước vào nơi đó……





“ĐỪNG MÀ!!!!”
Wonyoung bật dậy khỏi giường. Cảnh tượng trong mơ thật khủng khiếp. Cơn ác mộng đã bao vây lấy cô suốt bao ngày, dường như càng hiện rõ hơn mấy hôm nay.

Vuốt lấy nơi trái tim đang nhảy lên từng nhịp bất an, Wonyoung đứng dậy nhìn số ngày em đánh dấu trong lịch kể từ tối hôm đó. Đã ba mươi chín ngày em không thấy chị.

Sẽ không sao mà, phải không? Người ta nói cảnh trong mộng trái với sự thật. Nên chị sẽ trở về với em thôi. 

Wonyoung bất an. Rồi giờ cô nhận ra một sai lầm nghiêm trọng trước đây. Cô không biết gì về chị cả. Cô muốn đi tìm tin tức về chị. Cô muốn biết chị có còn an toàn hay không?
Nhưng cô chưa từng hỏi chị. Tại sao? Nếu như cô hỏi, chị sẽ cho cô biết thôi.


Nhưng Wonyoung chưa từng hỏi chị. Coi chị ở bên như một lẽ đương nhiên. Giờ mới nhận ra rằng, nếu như một ngày chị biến mất, em không có cách nào tìm ra chị cả.


Thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ, em ước gì cái bóng gầy nhỏ sẽ vụt đáp xuống đây cùng chiếc thảm bay, chìa tay mời em đi du lịch.


Lần này em sẽ không từ chối nữa.

Em sẽ đưa cho chị đôi bàn tay em.

Em sẽ cùng chị đi khắp thế gian mà không phàn nàn.

Chỉ cần chị ở đó vươn tay ra thôi.









Nhưng chị không có ở đó nữa rồi…..















___________________________________













“ Sakura, dừng lại đi, em làm đủ rồi. Quay về đây !!!”


“Eunbi unnie, xin chị, chỉ một bước nữa thôi”




“Em sẽ không thể quay về nữa đâu”



“Em sẽ quay về mà”



“Miyawaki Sakura, đủ rồi. Đó là giới hạn của Thần Cổ đại. Đừng làm mình bị thương nữa”







Eunbi gấp gáp truyền tin, muốn lao xuống hòng ngăn đứa trẻ ngu ngốc kia đi tìm chỗ chết. Nhưng aura của Thần đâu phải là thứ mà một pháp sư bình thường xâm nhập vào được dễ dàng.





Dưới mặt đất, ma vật khổng lồ bị xé nát dưới áp lực của Thần. Cả một dãy núi rung chuyển theo từng nhịp thở của người mang Thần cách.






Chỉ một bước nữa thôi, phá hủy hoàn toàn vực sâu sản sinh ra ma vật. Lục địa này sẽ bình yên đến hàng trăm năm.


Nhưng với một vị Thần đang dần dần suy tàn, một bước kia không hề dễ dàng như lúc ngài mang quyền lực sáng tạo nên mảnh đất này.







CHAEKURA VÀ ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ