Chap 35

593 65 6
                                    

"Chaeyeon, chị nói rồi, dừng việc giam chị lại đi!"
Miyawaki Sakura nhìn thẳng vào đôi mắt u ám của Chaeyeon, nói.
Cô biết mỗi khi mình xảy ra chuyện đều khiến Chaeyeon hoảng loạn và bất an. Nhưng Sakura không ngờ lần bị bắt cóc này lại ảnh hưởng lớn tới tâm lý Chaeyeon đến thế.
Hơn một tuần em ấy chỉ ở quanh quẩn bên cạnh cô thôi không làm Sakura thấy lạ. Nhưng sau khi phát hiện em ấy cử tới nhiều hơn hai vệ sĩ liên tục canh gác và rà soát đồ y tá mang vào phòng mỗi ngày thì cô nhận ra Chaeyeon đang không bình thường. Và hôm nay tiếng cãi cọ quá to ngoài cửa đã chứng minh mọi suy đoán của Sakura. Một tuần qua không có bất cứ ai tới thăm đều do bị Chaeyeon cản lại.
Em ấy không chỉ muốn giam cô, còn muốn tự giam chính mình lại, đem tất cả mọi người cự tuyệt ngoài cửa.

"Để mọi người vào đi, được không?"
Sakura dịu dàng nhìn em. Đều là lỗi của cô mới khiến Chaeyeon thành ra như bây giờ.

"Sakuchan, chị chưa được phép xuống giường mà. Quay lại đi, để em bế chị."
Chaeyeon dường như bỏ ngoài tai những lời Sakura nói, liếc mắt ra hiệu hai vệ sĩ chắn cửa, đi về phía trước buộc Sakura quay về giường.

Sakura lùi lại, tựa hẳn người vào tường. Bàn tay phải lần tới nắm chặt nơi ghim kim truyền trên tay trái.
"Nghe chị nói, nếu không cái kim này sẽ không còn yên vị ở đây đâu."
Sakura dùng giọng cảnh cáo.

Tuy là một cái kim truyền thôi, nhưng nếu đâm phải chỗ nào trên người Sakura thì Chaeyeon không thể coi đó là việc nhỏ được. Quả nhiên Chaeyeon dừng lại tại chỗ, ánh mắt u ám nhìn Sakura.

"Nghe lời em về giường đi, chị chưa khỏe, đừng có lộn xộn."

"Không thể. Nói chị nghe, tại sao em ngăn mọi người tới đây? Tất cả đều là bạn và người thân của chúng ta. Tại sao em không tới trường? Còn đoàn đội của em, việc tập nhảy thì sao?"

Nói tới những thứ quan trọng nhất của Chaeyeon, ngoài Sakura ra thì chỉ có nhảy và người thân.

Nhắc tới điều này, Chaeyeon cười chua xót:
"Đó là cái giá em phải trả."

Đôi mắt u ám mang theo màu sắc bệnh hoạn, Chaeyeon tiếp tục cười.
"Nếu đã định bẻ gãy cánh chim để chị mãi mãi ở yên bên cạnh thì em cũng phải trả giá tương đương bằng đôi chân của mình chứ!"

"Ở bên ngoài nguy hiểm quá. Chị xem, lại bị thương, lại bị bắt cóc. Em không bảo vệ được chị, em chỉ có thể dùng cách này khiến chị mãi mãi ở bên em thôi."
Chaeyeon không phủ nhận rằng mình điên rồi. Sau khi biết Sakura sẽ phải đón nhận di chứng sau lần tai nạn này, em không thèm che dấu phần điên cuồng trong mình nữa. Thậm chí còn nghĩ, nếu như mình làm vậy sớm hơn thì chị đã không bị thương rồi.

Trên mặt được bao phủ bởi xúc cảm lạnh lẽo và mềm mại. Bàn tay nhỏ bé cọ trên má Chaeyeon, vuốt khóe mắt em, như cố gắng làm tan đi bóng tối trong đó. Sakura vẫn cười, giọng nói dù có chút cố sức, lại mang lực lượng đánh sâu vào lòng Chaeyeon.

"Chị đã nói với em, nếu viên ngọc vì chị mà phủ bụi trần, chị chẳng thà chính mình biến mất, để người khác giúp nó tỏa sáng."

"Chị hạnh phúc vì có viên ngọc này, Lee Chaeyeon là người mang lại ánh sáng cho Miyawaki Sakura.
Nhưng giờ chị phát hiện, ánh sáng đó đang tắt mất rồi. Bởi vì chị!"

CHAEKURA VÀ ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ