Chap 41

628 71 16
                                    

Chút ánh sáng yếu ớt qua rèm cửa chiếu xuống hai người con gái ôm nhau ngủ say trên giường, áo quần có điểm xộc xệch cho thấy hai người họ đêm qua đã có một màn vận động khá kịch liệt. Tiếng hít thở nhè nhẹ cho thấy giấc ngủ của hai người hoàn toàn không bị tẹo nắng ấy quấy nhiễu.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường kêu lên inh ỏi.

Sakura cau mày, xoay lưng khỏi Chaeyeon, vươn tay chộp lấy điện thoại.

"Chae...điện thoại này"
Mở miệng ra gọi Chaeyeon, Sakura giật mình vì nhận ra giọng nói của mình ách lại, vừa khàn vừa khó nghe. Lập tức vỗ cái tay đang ôm eo mình kia ý đồ đánh thức Chaeyeon dậy.

Tối qua thật quá mức mà! Biết vậy đã không cho em uống rượu rồi.

Chaeyeon mắt vẫn nhắm tịt, có hơi cáu siết chặt bàn tay đặt trên eo nhỏ túm Sakura vào lòng mình, giọng mũi hờn dỗi làm nũng:

"Chị nghe hộ em đi."

Nghe với cái giọng nói không ra tiếng này ấy hả? Sakura nhìn Chaeyeon vừa bực vừa bất đắc dĩ khi đứa nhóc này đã túm chăn kéo lên đầu hòng nỗ lực che chắn tiếng chuông inh ỏi.

Đành phải nhấn nút tiếp cuộc gọi. Choi Yena, chị thề nếu cuộc gọi này của em có nội dung không đủ quan trọng, em chuẩn bị tạm biệt với ngày tháng sinh viên thảnh thơi miễn bài tập đi nhé!!!!

"A...có gì sao?"
Cố gắng làm cho tiếng nói của mình nghe bớt kì quái nhất có thể, Sakura chỉ có thể phát ra hai ba âm tiết đứt đoạn.

Nhưng lập tức cô không cần lo lắng vấn đề tiếng nói của mình dọa đối phương, bởi vì đầu bên kia, tiếng Choi vịt vừa khóc vừa rên rỉ khàn khàn hoàn toàn như một chiếc vịt thành tinh đã thành công lấp luôn cả giọng Sakura.

"Ô oaaaaaa, Chaeyeon à!!!!! Tao phải làm sao bây giờ... HUHUHUHU..."

"Cái gì?...làm sao?" Sakura ngốc luôn tại chỗ.

"Tao bị lật rồi HUHUHUHUHUHU!!!!!!"
Tiếng Choi Ducky rầm rầm truyền tới, so bật loa ngoài còn muốn ồn ào hơn, thành công làm Chaeyeon từ trong chăn bật dậy.

"Cái quái gì?" Chaeyeon cáu lên, suýt thì chửi thề, cũng may lý trí về kịp lúc.

Sakura:... Có hơi bị đau đầu, muốn dập máy.

Bên kia vẫn khóc la ầm ĩ

"HUHUHUHUHUHU TAO BỊ ĂN RỒI!!! Mày nói tao phải làm sao đây?!!!! Huhuhuhu"

Giờ thì qua cái giọng vịt khốn khổ kia, Chaeyeon và Sakura thành công nghe được từ khóa quan trọng.

"BỊ ĂN RỒI???!!!!"

"MÀY BỊ AI ĂN CƠ?!!!!"

Cả hai tròn mắt bật dậy, mở loa ngoài, xen lẫn tiếng nức nở là giọng ai đấy trách móc rất đặc trưng, rất quen thuộc.

"Chị khóc cái gì? Em đã nói là em sẽ chịu trách nhiệm cơ mà! Im, không cho khóc, đêm qua uống cho lắm vào!!!"

Sáng sớm tràn đầy sức sống leo lên quãng tám chỉ bằng mấy lời trách móc, không phải đại vocal Jo Yuri thì còn ai vào đây nữa.

CHAEKURA VÀ ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ