Chap 9

848 88 3
                                    


"Chaeyeon ah"

"Chaeyeon "

"......."

"Đừng đi nhanh vậy...khụ khụ... chị không theo kịp"

Nghe tiếng thở gấp xen lẫn tiếng ho ngắt quãng của người đằng sau, Chaeyeon dù đang cơn giận ngút trời cũng vẫn phải quay ngược lại, vừa giằng cái cặp trong tay chị, vừa theo thói quen vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy.

Sakura len lén nhìn em. Gương mặt bình thường rất dịu dàng, bây giờ lạnh tanh, môi mím chặt, còn không thèm nói lời nào với cô.

"Em...giận chị lắm hả"

"Vào nhà đi"
Chaeyeon xách hai cái cặp, quẹt thẻ an ninh mở cửa căn hộ ra, nện bước vào trong.

Không thèm nhìn người đằng sau thêm cái nào.

Sakura theo em vào, y hệt con mèo làm vỡ đồ bị chủ mắng. Giờ ngay cả bậc cửa nhà mình cô cũng không dám bước vào luôn.

Rón rén đến bên cạnh sopha ở phòng khách, Sakura im re nhìn em mở cửa vào phòng ngủ của cô, lôi ra một đống đồ đặt xuống mặt bàn thủy tinh.

"Chị ngồi xuống"
Chaeyeon giọng rét lạnh nói với Sakura, mắt chăm chú kiểm tra đống đồ trên bàn.

Sakura ngồi xuống mép sopha.

"Thuốc giảm đau, thuốc giãn phế quản đều vơi đi trông thấy. Chị nói đi, một tuần qua em không ở nhà, chị đã làm gì?"

Chaeyeon bây giờ mới chính thức đi vào màn tra hỏi.

Cô đã nén cơn giận từ lúc nói chuyện trực tiếp với cô Seo ở trường rồi. Theo lời của cô, việc Sakura quỵ xuống tại trường ngày hôm nay không phải ngẫu nhiên. Hẳn phải xuất hiện các triệu chứng suốt một thời gian trước đó, nhưng không kịp thời nghỉ ngơi nên hôm nay mới bộc phát nặng hơn.

Bình thường Chaeyeon sẽ không vào phòng Sakura mà chưa xin phép trước, cũng sẽ không tùy tiện lục lọi đồ của chị. Nhưng hai người ở chung một căn hộ, em luôn để ý kĩ càng tình trạng của Sakura.

Chỉ trừ lúc em đi công tác ra.

Sakura cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Chaeyeon. Giọng nhỏ như muỗi kêu

"Chị xin lỗi, Chaeyeon à"

"Tại sao không nói cho em. Em đã nói thế nào với chị về việc này"

"... Phải báo lại nếu cảm thấy không khỏe"
Sakura nhỏ giọng

"Chị không thành thật. Trước giờ đều không thẳng thắn với em."
Chaeyeon nói. Đôi mắt đã ngấn lệ
"Chị chưa từng coi trọng em."


Sakura run lên khi nghe em thốt ra những lời ấy. Ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt ngập nước đang nhìn thẳng vào mình. Trong lòng như có thứ gì vỡ vụn.

Vội vàng nhào tới ôm em, Sakura nghẹn ngào

"Không phải vậy, Chaeyeon à. Chị sợ em lo lắng mà. Chị không có không coi trọng em"

Sao có thể không coi trọng. Em là báu vật mà chị đã dùng vận may cả đời để gặp được.
Sakura siết chặt bàn tay trên lưng em, khó khăn nén nước mắt.

CHAEKURA VÀ ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ