Chap 34

528 72 4
                                    

Nhận được tin tình báo của Hitomi, Kim Chaewon nhanh chóng tới quán trà sữa. Còn phải nhận kèm cả đống nhắc nhở cách cư xử từ bà cố nội ấy nữa chứ, nhức hết cả đầu. Kim tiểu thư cô đây tự biết phải làm gì, không cần nhắc, ok?

Vừa tới đã thấy khuôn mặt âu sầu của nàng ếch ngơ, Kim Chaewon lập tức vứt tất mấy lời lải nhải của Hitomi lên chín tầng mây, lượn vào ngồi đối diện Minju.

"Chào em, cứu trợ đặc biệt đã tới rồi đây, em chờ có lâu không?" Kim tiểu thư vừa nói, vừa nhớ tới mấy bài tập cười, cố gắng làm ra vẻ mặt ôn nhu nhất có thể.

"Mặt chị bị đau hả, đau thì đừng có cười, trông không đẹp đâu á!" Kim Minju thấy Chaewon thì rất tự nhiên mà mở miệng tuôn hết mọi suy nghĩ trong đầu ra, thậm chí còn không thèm chào hỏi một câu cho phải phép.

"...." Cô muốn chửi thề. Làm sao để chửi thề mà không mất phong độ đây? Online chờ, rất gấp!!!!

"Haizzz, Hitomi còn nói là gọi quân sư, em tưởng là ai, hóa ra là chị. Làm người ta thấp thỏm nãy giờ."
Minju tiếp tục phun lời vàng ngọc. Kì thật  nghe Hitomi gọi người tới, Minju đã tưởng là người lạ nên trong lòng có chút căng thẳng. Đã thế còn bị bỏ lại một mình ở đây, cô nghĩ tới việc phải tâm sự cùng người mình không quen là liền thấy nặng nề. Và tất cả những cảm giác đó được thay thế hết bằng sự nhẹ nhõm khi thấy Chaewon trước mặt mình. Chaewon unnie tuy lúc nào cũng cục xúc nhưng rất tốt với Minju, cô biết điều đó. Cơ mà ngoài nhẹ nhõm ra thì Minju còn có chút hụt hẫng trong lòng nữa. Chaewon unnie đó giờ có nêu được kiến nghị gì tốt đâu, có lúc còn kiểm soát người ta rõ gắt gao nữa.

Thấy Minju bĩu môi lẩm bẩm làm Chaewon tức đến bốc khói. Ừ thì Kim tiểu thư cô đây tự biết tính tình mình không tốt lắm, nhưng cô cũng rất đáng tin cậy có được không? Cái con ếch này học ở đâu cái thói "lỡ mồm" kiểu đó vậy chứ.

"Là tôi, chỉ có mình tôi thôi. Giờ không còn ai khác nữa, em có nói hay không?"
Nụ cười "ôn nhu" trên mặt Chaewon giờ hoàn toàn biến dạng thành cười lạnh, dưới sự phụ trợ của chiếc gân xanh thoắt ẩn thoắt hiện trên trán càng khiến Chaewon trông vô cùng khiếp người.

Mà Min-âu-sầu-ju chỉ thoáng rụt lại, rồi miễn nhiễm hoàn toàn luôn với khuôn mặt khó coi đằng trước. Chỉ có thể nói ếch ngơ ở bên Chaewon quá lâu, đến mức trơ trơ với chỉ từ lúc nào chẳng rõ.

"Haizzzzz, hết cách ...." Minju bắt đầu bằng một tiếng thở dài rồi kể câu chuyện "mối tình đau khổ" của em với người đối diện. Và dù là Chaewon có đoán được kha khá tình tiết rồi, thì với lời tự thuật hồn nhiên của Minju cũng đủ khiến cô muốn hộc máu.

Kim pepe cô có thể ngơ đến mức nào mới dùng cách này đi thọc người crush cô chứ. Còn Honda tiểu thư nữa, cô gọi tôi ra đây để nghe rồi tư vấn cái chuyện này á? Cô biết tôi phát hiện lai lịch của cô nên định dùng cách giết người không dao, làm tôi tự sát để bịt miệng có phải không? Âm mưu thâm độc đấy, suýt nữa thì thành công rồi!!!

"....từ khi em nhận ra em không còn cơ hội, trong lòng lúc nào cũng như có một cục đá chặn lại vậy, vừa nặng nề vừa muốn khóc. Em phải làm sao bây giờ?"
Minju mắt ngấn lệ kể xong, ngước lên nhìn, rất ngạc nhiên thấy phía đối diện Chaewon trông còn thê thảm hơn cả cô nữa.

CHAEKURA VÀ ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ