Chap 3

995 91 0
                                    

Giữa trưa nắng vàng vàng, trên bãi cỏ xanh xanh, giữa cơn gió man mát...

Hai nữ sinh viên đang xà nẹo nhau giữa thanh thiên bạch nhật.

Miyawaki Sakura đối với bữa ăn mà Lee Chaeyeon đổ bao mồ hôi cấp tốc mang đến cho mình lại không hứng thú bằng đôi chân vàng mà Lee Chaeyeon cống hiến ra cho chị ngủ trưa. 

Lee Chaeyeon ngồi gặm bánh mì nhìn cái con người đang gối đầu lên chân em ngủ ngon lành, cảm thấy khóc không ra nước mắt. Người ta cũng muốn có bữa trưa tình yêu lãng mạn chị đút em ăn mà !!!!!

Nhẹ nhàng che lại đôi mắt đang hơi có xu hướng mở hé dần ra, Chaeyeon thở dài. Miyawaki Sakura thật sự là con người khó hiểu. Bình thường chỉ cần em có biểu hiện lạ, chị lúc nào cũng phát hiện ra đầu tiên. Cũng luôn là người lắng nghe những tâm sự vặt vãnh của em suốt cả ngày, cho em cái ôm dịu dàng khi em cần. Nhưng lại chẳng chịu hiểu cái gì gọi là bầu không khí lãng mạn hết. Còn lăn ra ngủ ngon lành thế này.

"Rõ ràng thích em như thế, tại sao cứ luôn trốn tránh"

Chaeyeon lẩm bẩm. Nhìn đôi môi mỏng hơi hé ra kia. Màu son em chọn quả nhiên rất hợp với chị. Giống như cánh hoa anh đào mềm mại, ẩm ướt vì sương sớm.

Gần hơn một chút, gần hơn một chút...

Hãy để em biết cánh hoa đó ngọt ngào ra sao...


______________________________



"Jang Wonyoung em đừng có lên mặt"

"Chị mới là người nên ngừng la hét ở đây, Ahn Yujin!"

"Chuyện của chị không cần em quản"

"Tôi là hội trưởng hội học sinh, đây là trách nhiệm của tôi. Chị nghĩ tôi muốn quan tâm đến cái thành tích rách nát của một học sinh kém như chị à?"

"Jang Wonyoung em,...."

Ahn Yujin nghẹn họng vì tức. Hai đứa trẻ to xác đang cãi nhau ngay trong phòng hội trưởng hội học sinh chỉ vì cái bảng điểm của Ahn Yujin. Chỉ là điểm một bài test nhỏ trước khi kì thi chính thức diễn ra thôi, nhưng nó làm Jang Wonyoung đau đầu vì .... quá trời tồi tệ.

Kì thi đầu năm của học viện là thứ quyết định cách đối xử của thầy cô đối với học viên trong suốt cả năm học. Nếu điểm số thấp hơn trung bình, chắc chắn bạn sẽ đối mặt với một năm dày đặc các lớp phụ đạo và đôi mắt nhìn chằm chằm của thầy cô.

Ahn Yujin đang rơi vào diện nguy hiểm. Đó là lý do Jang Wonyoung gọi chị lên văn phòng và mắng như tát nước vào mặt.

Nhưng Ahn Yujin cũng không để yên. Cô mới hí hửng vì hôm nay Wonyoung chủ động gọi mình. Không ngờ lại là để mắng chị nó một trận thế này. Lại còn nói đấy là trách nhiệm, một tý ty quan tâm cũng không có nốt.

"Chị có biết thành tích của chị đang kéo thấp điểm tổng của cả lớp không? Là bạn cùng lớp, cũng là hội trưởng, em không muốn để điều đó xảy ra."
Jang Wonyoung nói. Vất vả lắm em mới nhảy được lớp để học cùng chị cơ mà. Nếu để chị bị tụt lại thì em phải làm sao đây?

"Là trách nhiệm, em sẽ giúp chị..."

"Tự tôi sẽ đạt đủ điểm, không cần em lo"
Ahn Yujin nóng mặt cắt ngang lời nói có phần ngập ngừng của Wonyoung. Con thỏ đáng ghét ỷ mình giỏi giang. Còn dám lên mặt với cô. Có còn nhớ nó nhỏ tuổi hơn mình không chứ.

Đóng cửa phòng lại một cách thô bạo. Yujin vừa đi vừa gọi điện cho Hyewon. Lỡ mạnh mồm rồi thì phải làm thôi, trước hết là tìm người phụ đạo đã.

"Lô" - đầu dây kết nối với một giọng nói đầy cục xúc

"Kang Hyewon, một tuần bao trà sữa bánh trái, dạy em học đi" - Ahn Yujin ngắn gọn đề xuất. Với con người này thì chỉ cần có cái ăn là giải quyết được vấn đề.

"Không, chị mày mở combat đua rank với Yena và Kkura rồi, không rảnh!"
Hyewon cục xúc tập 2. Ăn rất quan trọng. Nhưng game cùng gái đẹp còn quan trọng hơn.

Ahn Yujin:..... " Vậy em gọi chị Chaeyeon"
Chị tưởng mình chị học giỏi á. Lee Chaeyeon cũng học vượt cấp, còn hơn chị gấp đôi, à không, gấp mười. Hứ!!!!!

" Alo, Chaeyeon nghe"

Đấy, giọng nói của người tốt bụng mới dễ nghe bao nhiêu, đâu như cái kẻ cục xúc thấy game quên bạn kia.

"Chị Chaeyeon, cứu em vớiiiiii !!!! Kì này không trên trung bình em chết á. Phụ đạo cho em đi, chị muốn gì em cũng chiều. Muốn thân thể này cũng được luôn!!!!"
Ahn Yujin gào khóc bán thảm. Chỗ này kín, không sợ mất hình tượng.

"Yujin à, chị xin lỗi. Mai chị đi Jeju rồi. Đi cả tuần luôn nên không có giúp được em"
Chaeyeon nói.

"......" Ahn Yujin ngoài ngồi khóc ra thì không thể làm gì hơn được nữa. Ừ, bảo sao cô Miyawaki Sakura có thể bất chấp công việc hội sinh viên bận sấp mặt mà vẫn đi leo rank với hai kẻ rảnh rỗi kia. Hóa ra là cái xích không ở nhà à!!!! Sao Ahn Yujin lại quên mất cơ chứ.

Giờ tính sao đây, giờ tính sao đây!!! Điểm danh hội chị em bạn gì có ai khả thi dạy mình được không.... Có ai không cứu với !!!! Để mất mặt với con thỏ béo đấy thì khéo chuyển trường cho đỡ nhục mất.



"Ahn.... Yujin?  Em làm sao thế?"
Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Nghe giọng đã biết là người đẹp rồi.

"Kim Minju unnie???"
Ahn Yujin ngớ ra. Thôi xong, ôi hình tượng của tôi!!! Mất mặt trước hoa khôi trường thế này T . T

"Sao em ngồi đây... khóc thảm thế?" Kim Minju lần đầu thấy có người khóc thể thảm, khóc nước mắt nước mũi tùm lum ra như thế.

Ahn Yujin với tâm lý đằng nào cũng mất hết mặt mũi rồi, sụt sùi nhận cái khăn chị gái xinh đẹp đưa cho mà kể lể nỗi khổ tâm của mình.

" Tóm lại là em đã dốt lại còn mồm to nên giờ đang tìm cách chữa cháy hả?"
Minju tổng kết.

"..... Dạ chị" Yujin câm nín. Hoa khôi trường chị có duyên ghê á chị ơi.


"Vậy để chị dạy em nhé" Minju mỉm cười.




Chói, chói mắt quá!!!! Đây là cái vầng sáng thánh nữ gì vậy!!!!!

Yujin quên luôn cái lời bình trong đầu một giây trước. Kim Minju unnie, từ bây giờ chị là thiên thần của cuộc đời em !!!!!




" Vậy đi luôn được không chị, để em dẫn chị đến nhà em. Cái khăn này cũng cần giặt trước khi về lại với chủ nữa"
Yujin lấy lại phong độ, vừa cười vừa nháy mắt với chị gái xinh đẹp.

"Lau hết nước mũi đi đã em ơi"
Minju nói.

"......Dạ chị"
Không sao, chỉ cần chị dạy em, chị vẫn là thiên thần của đời Ahn Yujin này!!!!!!












CHAEKURA VÀ ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ