Chap 21

729 65 3
                                    

"Sakuchan, chúng ta kết hôn đi!"

"...Hả ??!!!!!!"

___________quay lại vài tiếng trước_________

Chaeyeon ngồi trong tiệm cà phê, không ngừng khuấy động chất lỏng trong cốc như để giảm bớt bồn chồn khi chờ đợi.

Cánh cửa bước vào quán bị đẩy ra, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Chaeyeon đứng bật dậy, gương mặt tỏ rõ sự vui mừng

"Mẹ"

"Ôi cục Chae lớn của mẹ, nhớ con quá đi!!!"
Mẹ Lee cười dịu dàng, tới ôm đứa con gái lớn đi học xa nhà.

"Mẹ, đừng gọi con như thế mà"
Mặt Chaeyeon đỏ bừng, miệng cự nự nhưng vẫn mỉm cười ôm chặt mẹ mình. Cô cũng rất nhớ bà!

"Con vẫn khỏe chứ, ở trường thế nào? Sao hôm nay đột nhiên lại muốn gặp mẹ vậy? Còn Sakura-chan nữa, dạo này con bé khỏe không?"
Mẹ Lee vừa ngồi xuống gọi nước, liền đưa ra một tràng nghi vấn cho Chaeyeon. Cái tính cách hễ quan tâm ai là bắt đầu dông dài của Lee Chaeyeon , thật đúng là di truyền từ mẹ Lee mà ra.

"Bọn con vẫn ổn. Mẹ, con hẹn gặp vì muốn hỏi một chuyện."

Thấy Chaeyeon tỏ ra nghiêm túc, mẹ Lee cũng thu lại nụ cười.
"Sao vậy con?"

"Con... muốn hỏi về chuyện trước đây của Sakuchan."

Mẹ Lee im lặng, nhìn con gái mình.

Chaeyeon đã quyết tâm, liền đem tất cả nghi vấn trong suốt hai năm qua của mình ra mà tìm câu trả lời từ mẹ Lee.

"Tại sao ba năm trước mẹ đột nhiên đem chị ấy về? Lại còn trong tình trạng gặp vấn đề cả về tâm lý lẫn sức khỏe như thế? Tại sao Sakuchan vốn đang rất thành công ở Nhật, lại đột nhiên thông báo nghỉ ngơi rồi sang Hàn sống như một sinh viên bình thường?"

Trước mười vạn câu hỏi vì sao của Chaeyeon, mẹ Lee lại chỉ trầm ngâm. Bà biết con gái mình thắc mắc những điều này đã lâu, bây giờ hẳn là gặp chuyện gì kích thích nên mới một mực muốn biết đến mức hẹn gặp bà. Tuy nhiên...

"Sakura biết con đến gặp mẹ vì chuyện này không? Con cũng biết đây là việc riêng tư của con bé. Nếu con bé không đồng ý, mẹ không thể đem ra nói cho người khác"
Mẹ Lee nghiêm túc nói. Bà quan tâm Sakura như con gái trong nhà, hiểu rõ tính cách kín đáo của cô, nên ngay cả với Chaeyeon, dù con bé có từng hỏi, bà cũng chưa từng nói ra một lời.

"Mẹ, con biết Sakuchan vẫn muốn giữ kín chuyện của mình. Nhưng những vấn đề đó đang ảnh hưởng rất xấu với chị ấy. Chị ấy gặp rắc rối, chị ấy mệt mỏi, nhưng lúc nào cũng sợ con biết, luôn luôn im lặng. Con đã cố gắng suốt ba năm qua, nhưng chị ấy chẳng thể mở lòng. Nếu cứ như vậy, sẽ suy sụp mất thôi."

"Cởi chuông cần tìm người buộc chuông. Con cần phải biết chị ấy rốt cuộc vẫn luôn sợ hãi điều gì!"

Chaeyeon nắm chặt tay, nhìn thẳng vào mắt mẹ Lee.

Trong đôi mắt ấy tràn đầy chân thành và quyết tâm.

Mẹ Lee dường như nhớ lại cái ngày mà Chaeyeon quyết định thi vào đại học sớm hơn một năm, sự nghiêm túc của con bé cũng giống y hệt như lúc này.

CHAEKURA VÀ ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ