HUỴCH
Lại một tiếng vang lớn, thân thể một người nặng nề lăn xuống sàn gỗ, rồi lại nhanh chóng chống kiếm tre lảo đảo bật dậy. Trong bộ đồ bảo hộ, Mikuo cắn răng không để lộ bước chân đã sớm mất sự vững vàng của mình. Người phía trước, Honda Hitomi tựa như bức tường thành bình thản đứng đó, tư thế chuẩn xác chĩa kiếm về đối thủ, chưa từng vì chiếm thượng phong mà lơ là.
Mikuo vung kiếm, lại một lần nữa tấn công tới tấp. Nhưng không hề có tác dụng, kiếm của Mikuo chẳng hề nghe sai xử, liên tục bị Hitomi hất văng ra. Mikuo tức giận bừng bừng, xáp lá cà muốn ghì chặt Hitomi xuống.
Trong khoảnh khắc mặt sát mặt, thứ Mikuo nhìn thấy là đôi mắt bình tĩnh kiên định của Hitomi.Mikuo xuất thần. Sự bình tĩnh trầm ổn đó là thứ Mikuo chưa bao giờ có được. Chính mình dường như vẫn luôn trong trạng thái này, nôn nóng bất an, ra vẻ mạnh mẽ.
Chính mình như thế này, tự bảo toàn bản thân còn khó, nói gì đến bảo vệ Nako trong những trận tranh đấu của gia tộc trong tương lai.
Một thoáng buông lỏng của Mikuo bị Hitomi bắt được, cổ tay xoay nhẹ hất văng kiếm của đối phương, một đòn giáng xuống không nương tay khiến Mikuo dù đang mặc đồ bảo hộ cũng choáng váng ngã mạnh xuống sàn.
Trần nhà bằng gỗ xoay nhanh trước mắt. Mikuo cười khổ. Hết rồi, căn dây tơ tình cuối cùng của Mikuo có lẽ đã đứt mất cùng với chút tự tôn cuối cùng bị đánh vỡ bởi người trước mặt.
"Cậu thua rồi" Hitomi nhẹ nhàng nói, tháo mũ bảo hộ. Cô thừa biết lần này mình hơi nặng tay, nhưng tuyệt đối không thấy có lỗi chút nào. Kẻ này, đáng đánh.
"Hah, đúng vậy, thua rồi!" Trần gỗ phía trước dần mơ hồ, Mikuo lấy hai tay che lại, không muốn ai thấy biểu cảm trên mặt, chỉ toát ra một tiếng cười như tự giễu, như nức nở. Còn một câu muốn nói, nhưng lời đến trước miệng rồi, vẫn nghẹn lại
"Tôi...thua rồi, vậy nên, Nako, tôi...từ.."
"TANAKA MIKUO, CẬU CÂM MIỆNG!"
Tiếng thét vang lên cùng với tiếng cánh cửa bị mở ra đầy thô bạo. Dáng người nhỏ bé nhưng tràn đầy khí thế sức mạnh, đứng chống nạnh, trừng mắt về phía người đang nằm thê thảm trên sàn gỗ."Na..Nako.." Mikuo lắp bắp. Chưa kịp phản ứng gì đã bị Nako lao tới, giật phăng mũ bảo hộ, lộ ra gương mặt trắng trẻo với khóe mắt ửng hồng đã sớm ướt đẫm đầy nước mắt.
"Nhìn lại mình đi, cậu thảm hại thế này, dám lấy tư cách gì mang tôi ra đặt cược"
Nako vuốt đi giọt nước chảy xuống gò má Mikuo.
"Thích cậu, trước nay là việc của một mình tôi. Cậu có thể thích tôi, có thể không. Nhưng nhu nhược đến không dám nhìn thẳng vào trái tim mình thế này đây, cậu căn bản không xứng tỏ vẻ cao thượng buông tay tôi. Cậu chưa từng cố gắng đi bắt lấy, còn dám ở đây tỏ vẻ mình sẽ từ bỏ sao?"
"Mikuo, cậu không xứng."Nako ngồi đè lên người Mikuo, túm chặt cổ người kia, từng lời từng lời mắng ập xuống. Vừa nói, nước mắt cũng dâng lên.
"Tại sao tôi lại thích một kẻ hèn nhát ngu ngốc thế này chứ? Cậu chẳng biết gì cả. Cậu yếu đuối thế này, ai cần cậu một mình bảo vệ? Kể cả tôi, kể cả cái bí mật nho nhỏ ngu ngốc đó..."
![](https://img.wattpad.com/cover/217095635-288-k446949.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CHAEKURA VÀ ĐỒNG BỌN
FanfictionIZ*one, Chaekura - Yenyul - Annyeongz- 2Kim là các cặp chính mình ship One shot ngẫu hứng: 1. Sakujin 2. Sakuyoung-Wonkkura Đang cập nhập