Rạng sángĐèn phòng cấp cứu đỏ đến nhức nhối con mắt. Bên ngoài hành lang, những người đứng ngồi chờ đợi ở cửa các phòng mổ đều mang một tâm trạng như nhau. Bên kia cánh cửa là người thân đang vật lộn bên bờ sinh tử, mỗi một lần các thiên thần áo trắng bước ra, họ sẽ phải đón nhận phán quyết cuối cùng. Có những người ôm nhau khóc, có những người lại cười.
Choi Yena đứng ra một góc khuất bên hành lang trước phòng cấp cứu, tiếp điện thoại cho em người yêu, cũng là để báo tin cho đám nhóc ở nhà.
Yuri sau khi được đón về, không yên tâm hai đứa nhỏ đang suy sụp là Wonyoung và Nako, liền cùng với Ahn Yujin chen chúc chung với hai đứa một đêm để đợi tin tức.
Cũng không biết tại sao Minju không chịu đi cùng, nhất định phải tới bệnh viện xem tình hình, kết quả Chaewon phải hộ tống con bé đi theo mình."Ừm, mọi người vẫn đang đợi. Còn chưa thấy bác sĩ ra nữa."
Choi Yena bặm môi. Cô cố gắng khiến cho giọng mình nhẹ lại, mong không làm mấy đứa nhóc lo lắng. Nhưng chính cô còn đứng ngồi không yên, làm sao dễ dàng an ủi người khác đây.
Thảm trạng trước khi đưa vào phòng cấp cứu lại hiện về trước mắt Yena khiến cô không khỏi rùng mình, bất an lo lắng lại càng đánh sâu vào lòng. Thật may Yuri không ở đây, em sẽ rất sợ hãi cho xem.Yuri hiểu rõ nỗi lòng của Yena, nhẹ nhàng an ủi chị. Đau lòng cho những người chị bị tai bay vạ gió, Yuri quay đầu lại càng tận sức dùng từ ngữ tích cực đi trấn an ba đứa kia.
Wonyoung rúc sâu vào lòng Yujin, khóc mệt đến thiếp đi, lâu lâu vẫn nấc nhẹ trong mơ màng. Yujin nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau mặt cho em, con cún lớn bình thường điên điên khùng khùng, giờ lại ôn nhu săn sóc mà dỗ Wonyoung vào giấc ngủ.
Nako không hề ngủ. Con bé chỉ im lặng vuốt điện thoại trong tay, dựa vào tường nhìn cảnh vật bên ngoài. Yuri xoa vai cô bạn, mọi từ ngữ an ủi giờ hóa thành tiếng thở dài.
________________________________________
Hitomi không ở bệnh viện, cũng không ở kí túc xá trường. Tại một dinh thự gỗ vô cùng trang nhã, cô chậm rãi hớp một ngụm trà. Một người áo đen cúi xuống bên tai nói gì đó. Gương mặt non nớt đáng yêu hé một nụ cười, theo người đó bước ra.
Trước sân là la liệt một đám người bị trói trong tư thế quỳ rạp, mà bị coi giữ gắt gao nhất là người bị trói nghiến ở đằng trước, tóc tai bù xù xõa tung.
Hitomi nhướn mày nhìn qua người phụ nữ đó, tay nhỏ ra dấu hiệu. Lập tức có người túm tóc giật đầu kẻ đang quỳ kia, bắt gương mặt ả hoàn toàn bại lộ trước mắt Hitomi.
"À, ra là vẫn tỉnh" Hitomi nhẹ nhàng nói. Khoanh tay đánh giá ả đàn bà, cô bé cười nhẹ, đôi mắt lại dần dần lộ ra mũi dao sắc nhọn.
"Là hiểu lầm hay là ân oán? Nhưng cô động tới người không nên động nhất, nên thật đáng tiếc, không thể tha thứ được rồi."
Người phụ nữ đờ đẫn bị trói kia, Park Jimin, vẫn không có chút phản ứng nào. Đôi mắt mở, nhưng trống rỗng vô thần. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến Hitomi. Cô bé mềm mại như chiếc bánh mochi dâu tây, khóe miệng mang cười mà nói ra những lời lạnh nhạt, nhưng lại quyết định số phận của một đám người.
![](https://img.wattpad.com/cover/217095635-288-k446949.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CHAEKURA VÀ ĐỒNG BỌN
FanfictionIZ*one, Chaekura - Yenyul - Annyeongz- 2Kim là các cặp chính mình ship One shot ngẫu hứng: 1. Sakujin 2. Sakuyoung-Wonkkura Đang cập nhập