Sakujin - OS mừng sinh nhật Kkura

1K 65 1
                                    

Lạnh quá...

Đau quá...

" Cứ bán đi như vậy được sao?"

"Đằng nào cũng hỏng bét rồi, bán đi còn vớt được chút tiền"

Làm ơn....

Chết... đơn như thế....

.
.

.
.

.

"Tìm được chưa?"

"Vâng, như yêu cầu của ngài, sẽ không gây rắc rối , cần xử cũng không ai hay biết."

"Không cần, bịt miệng lại được."

.
.
.

.
.

"Nghe gì chưa, thiếu gia nhà họ Ahn cuối cùng cũng chịu lấy vợ rồi!"

"Gì chứ, liên quan đến kế thừa tài sản, dù có rước quái vật về cũng phải nhắm mắt mà chịu."

" Xì, thằng oắt con ẻo lả ấy mà không có lão gia chống lưng thì đã sớm bị đám người dòng bên nuốt hết cả thịt lẫn xương. Lần này ông già đó yêu cầu nó kết hôn mới được thừa kế, lại chẳng cụp đuôi cun cút mà nghe."

Tiếng bàn tán của đám quý phu nhân chỉ chịu nhỏ hơn khi hai người cùng một đám vệ sĩ bước vào. Một người đàn ông hơn bảy mươi, đôi mắt sắc chứa đựng sự thâm trầm, ẩn giấu tia khát máu chỉ có riêng trong những kẻ chìm cả đời mình trong giới hắc đạo đầy máu tanh.

Một người thoạt nhìn chỉ mới hai mươi, dáng người cao gầy, cho dù nghiêm mặt, nhưng nét non nớt chưa trải sự đời không giấu hết được, quả thực với đám người quen ăn thịt uống máu này, giống như con hổ giấy vậy.

"Sau lễ kết hôn, ta sẽ tuyên bố quyền thừa kế cho cháu đích tôn của nhà họ Ahn, Ahn Yujin. Đứa trẻ khi thành gia sẽ rời tổ, tự lập môn hộ của mình. Là người thừa kế của gia tộc, tuyệt đối không thể nhu nhược."

"Vâng" - Chàng trai trẻ cúi đầu.

Cứ như vậy, đám cưới diễn ra. Giữa hai người trước kia thậm chí còn chưa từng gặp mặt.

Phòng tân hôn.

Chàng rể vốn đang say khướt được người dìu đỡ vào phòng đột nhiên trở nên lạnh lùng. Điệu bộ mềm nhũn bị thay bằng những bước đi vững vàng hữu lực. Dùng đôi mắt hờ hững đánh giá người đã được thay bộ đồ ngủ nằm trên giường của mình.

CHAEKURA VÀ ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ