Chap 36

627 70 6
                                    


Chaeyeon chẳng đi đâu xa khỏi bệnh viện, cô chỉ đi xuống khu vườn ngay sau tòa nhà. Ngồi trên băng ghế đón gió lạnh để tự phản tỉnh, Chaeyeon vò đầu bứt tai. Dọa sợ Sakura mất rồi, làm chị giận nữa. Lỡ chị chạy về Nhật mất thì dỗ kiểu gì bây giờ?
Nếu cô hứa sẽ kìm chế tính tình thì chị có tin nữa không đây!?!!

Tối nay nếu chị chưa hết giận nữa chắc cô phải ngủ ngoài hành lang mất.

Chaeyeon không nghĩ đến việc đi về nhà cho dù phải ngủ ngồi trên ghế ở bệnh viện. Phải xa cách Sakura lúc chị đang ốm khiến Chaeyeon bất an. Cho nên cô đang tính đến việc đợi chị ngủ rồi lẻn vào phòng sau, lúc sắp sáng lại mò ra. Sau đó phải làm cho bộ dáng của mình thật thê thảm tiều tụy xuất hiện trước mắt chị, làm một màn khổ nhục kế hoàn hảo khiến Sakura mềm lòng.

Bởi Chaeyeon vẫn luôn rất tự tin trong tay cô nắm giữ trái tim của Sakura, cô thừa biết chị cũng không chịu nổi nếu thấy mình khổ sở.

Trong lòng đã tính toán đâu ra đấy rồi, Chaeyeon định đi kiếm cái gì ăn đêm thì điện thoại trong túi reo vang. Là tiếng chuông cô thiết kế riêng cho Sakuchan!

Lẽ nào chị tha thứ cho mình sớm vậy sao? Chaeyeon hí hửng tiếp cuộc gọi, miệng cười toét lên tận mang tai, cơ mà còn chưa kịp nói gì đã bị giọng nói lạnh lùng bên kia dội cho cả gáo nước đá:
"Lee Chaeyeon, quay về giải quyết nợ đào hoa của cô đi."

Lee đại tiểu thư hết hồn! Nụ cười tươi rói cứng ngắc luôn trên mặt. Sakuchan gọi cô bằng cả họ cả tên, lại còn với cái giọng như thể ướp bằng cả tấn băng khô đang bốc khói xì xèo nữa chứ!!!!

Nợ đào hoa? Nợ đào hoa ở đâu cô nào biết????

Trong đầu mọc ra cảnh tượng phim đài loan cẩu huyết những năm 2000 khi mà vị phu nhân hào môn nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp ôm bụng bước tới trước mặt mình nói: "phu nhân, xin hãy tha lỗi cho tôi vì đã mang cốt nhục của lão gia."

Clm trí tưởng tượng bay xa quá rồi. Đây không phải là lúc hoang tưởng! Chaeyeon tự đập vào trán mình một cái. Vội vã muốn nói gì cứu vớt lại sự trong sạch của mình thì bên kia đã cúp máy.

Lại một cuộc gọi nữa tới, lần này là của Eunbi unnie. Chaeyeon vội vàng hỏi

"Eunbi unnie chị còn ở đấy không ạ? Sao Sakuchan lại giận em nữa thế? Em thề có trời là em trong sạch chưa từng đi ngủ lang ở bất kì chỗ nào, chị phải giúp em rửa sạch nỗi oan khuất này! Em thề trên danh dự của Lee gia là em không có làm ai lớn bụng hết, nếu có chỉ có thể là Sakuchan thôi, chị không thể nghi ngờ sự chung thủy của em được..."

"Im mồm cái con bé này, nói nhảm gì vậy hả? Mày đứng đâu hóng gió hóng đến hỏng đầu óc rồi phải không?" 
Eunbi xoa thái dương. Đôi lúc cô không thể hiểu được trong đầu họ Lee nghĩ cái gì nữa.
"Là Minju tới tìm em. Con bé nói có chuyện quan trọng nhất định phải gặp riêng với em lúc này, giờ nó đang trên sân thượng bệnh viện chờ em. Chị đây sẽ trông Sakura cho đến lúc em giải quyết xong, hiểu chưa? Giờ thì đi nhanh lên và đừng có lại lên cơn hâm hấp nữa đấy!"

Nói xong cúp máy, Eunbi nhìn cái cục trắng trắng trên giường bệnh mím môi, má sắp phồng thành con cá nóc, cảm thấy càng đau đầu. Hết đứa này đến đứa kia thật sự là không bớt lo mà!

CHAEKURA VÀ ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ