Chap 7

870 76 4
                                    


Hôm nay là ngày khối trung học thi khảo sát các môn cơ bản đầu năm.

Ahn Yujin tự tin bước vào phòng thi, cũng tự tin bước ra khỏi phòng thi.

Thiên thần Kim Minju của em đã nói em chỉ cần làm đúng được 60% là sẽ qua thôi. Em tuyệt đối đặt niềm tin (mù quáng) vào người đã soi sáng con đường tri thức cho em gần một tuần nay.

"Yujin, em làm bài thế nào?"

Vừa nghĩ đến một cái là thiên thần đã hiển linh rồi. Ahn Yujin hớn hở chạy đến trước mặt Minju, bộ dáng khoe ra thật giống như cún lớn muốn được chủ vuốt đầu khen ngợi.

"Em phát huy vượt mức bình thường luôn á chị Minju, chị dạy cái gì em đều nhớ hết"

"Vậy là tốt rồi, xem như chị cứu vớt thành công một đứa nhỏ não tàn. Chị phục mình ghê!!!!"
Minju thở phào nhẹ nhõm.

Yujin:.......

"Để em mời chị đi chơi một ngày nhé, coi như trả ơn chị cứu em một phen."

"Rồi lại như lần trước thì là báo oán chứ trả ơn gì hả em"

Yujin:........ Coi như em thua chị.

"Chỉ là đi ăn một bữa thôi mà, chị yên tâm. Mấy hôm nay vất vả nhiều rồi, em cũng muốn xả hơi chứ."
Yujin cười cười,hẹn người đẹp đi ăn một bữa thôi mà cứ như tra tấn tinh thần thế này.

"Nghe chữ muốn xả hơi của em là chị đã thấy điềm bất thường rồi"
Kim Minju tiếp tục thẳng tuột mà nói ra suy nghĩ của mình. Cô hoàn toàn không có ý gì đâu, chỉ đơn giản là bị buổi đi dạo dạo lên tận văn phòng hội sinh viên gây ấn tượng sâu đậm quá thôi.

Yujin ôm ngực đập đầu vào tường. Kim Minju chị thật sự quá tốt, chỉ cần bỏ đi đôi môi phun châu nhả ngọc kia thì có thể làm thiên thần được rồi.

Đáng tiếc con người là không có hoàn mĩ đâu.

Chị rốt cuộc giống ai trong nhà mà lại cục xúc thế hả ?!!!!

Ahn Yujin trăm mối ngổn ngang trong lòng, không hề nhận ra đằng sau lưng em, một thân ảnh cao ráo mang theo lo lắng chạy tới cửa phòng thi. Nhưng rồi nhận ra em đang cười vui vẻ cùng người khác, lại lặng lẽ nhắm mắt quay đi.

__________________________



Phòng họp hội sinh viên

Kwon Eunbi cân nhắc xấp công văn mới nhận được từ hiệu trưởng, lên tiếng với Chaewon ngồi bên trái

"Chaewon à, Minju đâu? Khảo sát đầu năm khối phổ thông hôm nay là xong đúng không?"

"Chân mọc trên người con bé, nó muốn đi đâu ai quản được"
Kim tiểu thư như bị chọc vảy ngược, mở miệng ra là châm chích, bất chấp cấp trên quyền năng đang hỏi mình.

Eunbi thật sự nghi ngờ có phải mình hiền quá rồi không, nên tụi nó mới leo lên đầu mình ngồi như thế. Một đứa tối ngày làm mình tăng xông, một đứa mở miệng ra là dỗi người.

CHAEKURA VÀ ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ