Chap 27

753 62 15
                                    

Chát!!!

Tiếng vang lớn vọng ra từ một góc quán bar. Hyewon vẫn giữ vẻ trầm tĩnh vô cảm như thể không biết đến sự tồn tại của dấu tay đỏ chói trên mặt mình.

"Chúng ta không nợ gì nhau cả. Kể từ giờ đường ai nấy đi."
Hyewon nói, nhìn cô gái trước mặt.

"Ha, Kang Hyewon cô tưởng tôi là ai? Là con chó cô gọi tới thì tới, cô đuổi là phải đi à?"
Cô gái hằn học nhìn Hyewon, cảm thấy một cái tát vẫn chưa đủ thỏa mãn cơn giận. Cô ta đã nghĩ mối quan hệ giữa mình và Hyewon là khác biệt, nhưng cuối cùng, cô ta vẫn chỉ là đồ chơi của kẻ vô tình máu lạnh đó thôi.

"Vốn chỉ là gặp dịp thì chơi, cũng chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì. Tôi hẹn gặp trực tiếp như vậy là đã rất tôn trọng cô rồi. Dừng ở đây thôi, đừng gặp lại nữa."
Hyewon đứng dậy rời khỏi bàn mặc cho cô gái ngồi cùng rít lên sau lưng.

"Cô sẽ phải hối hận, Kang Hyewon!!!Tôi sẽ không để yên cho cô đâu."
Giống như một kẻ điên, cô gái không ngừng rủa xả Hyewon. Cốc rượu trong tay cũng bị ném thẳng vào góc tường, mảnh thủy tinh vỡ ra văng tung tóe.
Một người phụ nữ ở nơi góc khuất đã theo dõi cuộc nói chuyện của hai người từ lâu, giờ mới bước ra, thản nhiên nhìn cô gái với vẻ mặt thương hại.
"Chậc chậc xem ai đây. Hwang Sara "ngọn lửa tình" cũng chỉ có vậy thôi à, gặp nước đá thì liền lạnh ngắt."

"Park Jimin, thứ thất bại nhà cô còn dám đứng đây sủa bậy. Cút ra chỗ khác mà cắn người đi."
Sara rít lên, trút giận lên kẻ đã từng là đối thủ của mình trong quán bar. Kẻ mà cô ta cho rằng mình đã thắng khi giành lấy được vương tử Kang Hyewon. Nhưng giờ thì cô ta lại biến thành trò hề trong mắt ả.

"Hừ, mồm miệng bẩn thỉu, cho dù có ăn may một lần thì cũng chẳng giữ nổi. Tôi khác với thứ thất bại như cô. Tôi biết điểm yếu của con mồi."
Jimin nở nụ cười âm u khiến cho kẻ đang phát điên phía đối diện cũng phải sởn tóc gáy.

"Hừ, cô cũng chỉ là thứ giày rách bị người ta vứt bỏ thôi, đừng có tỏ ra tự mãn."
Hwang Sara chửi thề, cố gắng che giấu sự sợ hãi thoáng qua trong mắt. Cô căm ghét cả người phụ nữ này lẫn Kang Hyewon.

"Ha, để rồi xem. Đến lúc tôi nắm được người trong tim của vương tử, ai mới là người sẽ phải quỳ xuống liếm mũi giày của tôi."
Park Jimin không ngừng cười lớn. Nhưng trong đáy mắt lại là một mảng lạnh lẽo ghê rợn.

Kang Hyewon, cô dám chọc vào tôi, đừng nghĩ phủi tay đi dễ dàng như thế!

Hwang Sara nhìn kẻ còn điên hơn mình kia bước đi, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Con ả kia hẳn là nghĩ cô không biết gì nên mới dám nói như thế. Ha, cô ta nghĩ chỉ mình cô ta chơi chiêu này được sao! Vậy thì để xem ai nhanh tay hơn, bắt được lọ lem của vương tử. Đến lúc đó, tất cả sẽ phải quỳ xuống mặc cô ta xâu xé.

_______________________________________

Văn phòng hội sinh viên

Kết thúc một buổi sáng làm việc bận rộn. Như bao ngày, hội trưởng lại lên tiếng gọi mọi người nghỉ tay cùng ăn trưa. Tất nhiên là gọi vậy thôi chứ không có bao luôn, phần ai người đấy trả nhé. Chị đại chứ không phải hầu bao đại, ai rảnh tiền đi nuôi mấy cái tàu há mồm này.

CHAEKURA VÀ ĐỒNG BỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ