Chương 18 - Loạn thế Trường Yên

9 3 0
                                    

HỌA ẢNH HOA ANH

Chương 18 – Loạn thế Trường Yên

***

Tháng 5, tiết Đoan Ngọ, trời đổ nóng muốn bức bối; nam cương báo tin về, nước Hồ Tôn mới có tạo phản, Chế Mân không may bị bọn phản tắc giết chết. Sau một hồi ổn định đất nước, Chế Đà La lại cho người tới càn quấy biên cương, ý đồ thâu tóm lại các vùng đất biên cương đã mất vào tay Hoa Anh.

"Là ngươi làm?" Mạc Hoài Anh nhìn chằm chằm kẻ trước mặt, cảm thấy vô cùng chán ghét.

"..." Người kia không đáp, chỉ gật đầu một cái rồi bỏ đi

Mạc Hoài Anh trông theo, cảm thấy chính nàng cũng không hiểu nổi đầu kẻ kia nghĩ gì. Loạn biên cương thì có gì tốt, vì lý do gì lại muốn tổn hại con dân của chính mình sau này. Thiên ngôn vạn ngữ nàng nghĩ trong đầu, rất muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi.

"Ngươi biết y từng đổi mệnh cho Trịnh Hạo không?" Người kia lên giọng

"..." Mạc Hoài Anh không tin mở lớn mắt "Làm sao ngươi biết."

"Có hắn, trên đời này chẳng có gì ta không biết."

Bỗng có tiếng cười ha ha vang lên, là từ làn khói đen. Mạc Hoài Anh chán ngán. Hóa ra từ nãy giờ nàng vẫn đang đứng trong phủ Thanh Đô Vương, nói chuyện cùng với Trịnh Khiêm dưới sự giám sát của Mạc Kính Vũ.

"Ngươi muốn ta làm gì?" Mạc Hoài Anh nghi ngờ nhìn hai kẻ trước mặt

"Đầu độc Trịnh Hạo." Kẻ kia cười giả lả

"Ngươi điên rồi."

Phải, Trịnh Khiêm điên rồi. Đầu độc Trịnh Hạo thì được tác dụng gì, vì sao phải làm vậy. Hơn nữa Trịnh Hạo còn là người nàng đem lòng thương mến, bảo nàng đầu độc người mình thương, Trịnh Khiêm quả nhiên điên đến thần hồn bất minh.

"Y đổi mệnh cho hắn, hắn không chết được đâu." Trịnh Khiêm phá ra cười lớn "Ta vốn không thể ra tay trực tiếp với y, chỉ còn cách này."

Mạc Hoài Anh nửa hiểu nửa không, vẫn cảm thấy kì quái.

"Sao, ngươi không dám làm?" Trịnh Khiêm hỏi lại "Giết y rồi, ngươi sẽ được bên cạnh hắn đời đời kiếp kiếp."

Mạc Hoài Anh nghe tới đời đời kiếp kiếp liền không tự chủ mà gật đầu, giống như bị ma xui quỷ khiến, nàng quay lưng rời đi, vừa bước chân vừa lẩm bẩm bốn chữ "đời đời kiếp kiếp". Phải rồi, giết y đi, mình có thể bên cạnh tướng quân cả đời.

Trịnh Khiêm thấy nàng như vậy liền nhíu mày, hắn đưa mắt nhìn làn khói đen bên cạnh đã lờ mờ hiện lên hình bóng một người.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Nàng ta không nghe lời, ta giúp ngươi." Bóng đen lộ ra nụ cười, như một hố sâu hun hút không thấy đáy.

Trịnh Khiêm thầm cảm khái, vì cớ gì cứ muốn trái ý ta. Hắn nhìn lên mảnh trăng non ngày tết Đoan Dương, thầm nghĩ chắc hôm nay cũng là một ngày chật vật với Mộc Lạc rồi. Có điều thế thì sao, quãng đường sắp tới còn cần Mộc Lạc chật vật hơn nữa. Mệnh hắn muốn làm đế vương, không thể nào có kẻ bước ra ngăn cả. Cả Mộc Lạc, cả Trịnh Hạo hay bất cứ ai, phàm là thanh gỗ ngáng đường thì đều phải được dọn sạch.

[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ