HỌA ẢNH HOA ANH
Chương 21 – Núi Đồng Cổ
***
Phủ Trịnh Khiêm, dưới đáy Minh hồ,
Mộc Lạc ngồi thừ người nhìn khung cảnh lặng lẽ trôi qua bên ngoài. Mới vài hôm trước y tới, lá cây hãy còn xanh tươi, thế mà chỉ qua một ngày trăng tròn, cây đã muốn ngả hết sang vàng, báo hiệu tiết thu đã gần tàn.
"Ở chỗ này, mùa chuyển mình nhanh như vậy?" Mộc Lạc hỏi.
Trịnh Khiêm đưa chén trà lên nhấp một ngụm, sau khi đặt lại chén trà trên mặt bàn mới gật đầu đáp lại:
"Vì phụ thuộc vào ký ức của hắn, nên cảnh sắc cũng thay đổi rất thất thường. Có khi giữa xuân ngươi sẽ thấy mưa đá, có khi đang hạ chín quả sẽ thấy lá vàng rơi, đều là ký ức của hắn hết. Nếu không phải chợ quỷ cứ mỗi mười lăm rằm lại họp phiên, có lẽ ta đã chẳng tính được mình ở đây đã bao lâu."
"Cũng tội thật." Mộc Lạc đưa mắt nhìn Trịnh Khiêm.
"Có gì tội? Hắn đáng phải trải qua cuộc sống như vậy." Trịnh Hạo từ đâu bước tới chen ngang.
Mộc Lạc nghe hắn nói liền im lặng cười nhàn nhạt. Cũng tội, mà cũng không tội. Đứng ở cương vị Trịnh Hạo, bị Trịnh Khiêm bao lần lừa gạt phản bội như vậy, nếu còn vị tha quá, chỉ e có một ngày lại bị đâm ngược. Trước kia chưa nhớ ra thì có thể thoải mái đối mặt với Dụ Vương, tuy có chút bất hòa, nhưng cũng là anh em một mẹ sinh ra. Nhưng giờ nhớ ra rồi, sau này đối mặt với Dụ Vương, chỉ e một phần bất mãn lại cộng dồn thêm một phần chán ghét, nhìn mặt nhau cũng không muốn.
.
"Bao giờ các ngươi đi?" Trịnh Khiêm bỗng cất tiếng hỏi.
"..." Mộc Lạc đưa mắt nhìn hắn, Trịnh Hạo đã từ lúc nào ngồi ghế kế bên y cũng đưa mắt nhìn theo.
"Bạch Tha nói: cửa Minh hồ mở lại rồi." Trịnh Khiêm giải thích "Nếu các ngươi muốn quay lại chỗ nữ quỷ, có thể quay lại thủy đình để trở về. Còn nếu muốn rời khỏi thành cổ luôn, hắn sẽ đưa các ngươi đi theo lối ở chợ quỷ."
"Chúng ta rời đi rồi, thành cổ vẫn như cũ chứ?" Mộc Lạc hỏi.
"Sao có thể." Trịnh Khiêm đáp lời, ngầm hiểu Mộc Lạc muốn hỏi đến những người xưa cũ kia "Ngươi cũng biết, thành là ký ức của hắn." Nói rồi chỉ tay qua Trịnh Hạo "Giờ ký ức trả lại hắn rồi, thành cũng đến lúc sập thôi."
"Vậy Mạc Hoài Anh thì sao?" Mộc Lạc có chút lo lắng.
"Chẳng phải nàng đã nói với ngươi rồi sao? Thành không còn, nàng cũng được giải thoát, đến lúc chuyển kiếp rồi."
"Ừ." Mộc Lạc gật đầu "Vậy những người còn lại? Lão nhân trên cao đài, đứa trẻ cùng lão bà trước lối đi vào thành?"
"Đều đầu thai hết, cả ta cũng vậy." Trịnh Khiêm cười "À quên, có thể đứa nhỏ kia muốn về lại quỷ cốc cùng ngươi đấy, dù sao nó cũng trốn từ đó ra ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANH
General FictionHoa Anh tựa hỏa, vạn lý chu an. Y dùng năm trăm năm kiếp quỷ, Cũng chỉ để phù một người trở thành quân vương. Một con quỷ ngốc dùng 500 năm đáng ra có thể đi đầu thai của mình chỉ để chờ một người mà nó không dám gặp mặt. Đến khi tưởng như gặp được...