Ngoại truyện 2: Chuyện cũ của Mộc Lạc

4 1 0
                                    

HỌA ẢNH HOA ANH

Ngoại truyện 2: Chuyện cũ của Mộc Lạc

***

Mộc Lạc sáu tuổi bắt đầu theo gia đình tới thôn Kiếm Gia.

Lên mười tuổi, Mộc Lạc cứu 1 con sói nhỏ bị thương do dân làng đuổi bắt. Ở vùng núi một vùng khí hậu nóng ẩm, họa chăng được mấy ngày đâu buốt giá có băng, thế nhưng lại thấy sói tuyết sinh sống.

Thôn Kiếm Gia có một cây thần ở trung tâm thôn, xung quanh không một ngọn cỏ nào mọc nổi, phải cách chừng hai ba trượng mới có cây cối sinh trưởng. Cứ mỗi lần cây thần bị sét đánh, sói tuyết lại quanh quẩn bên gốc cây, ngày giằm trăng tròn sẽ hú lên điên cuồng.

Năm đầu tiên cây thần bị sét đánh, người ta nghĩ sói là hiện thân của thần linh, đến bảo vệ thôn dân

Năm thứ hai cây bị đánh, sói tuyết canh dưới gốc cây lại bị thương đầy mình, miệng vết thương lở loét. Sói chết, gia súc gia cầm gần đó cũng chết theo, đều là bị thương lở loét mà chết.

Thôn dân cùng nhau nhớ lại trước đó, hình như ngày cây bị sét đánh, canh cây thần là một con chiến lang, con sói hú điên cuồng mỗi khi trăng tròn, nguyên tiêu thì chết. Sau đó gia súc gia cầm trong thôn như bị trúng tà, đều điên cuồng kêu gào trong đêm một cách thảm thiết, sau hai ngày đồng loạt chết ngả dạ, không một con sống sót, thôn dân đều phải xuống núi mua lại giống gia súc gia cầm về nuôi lại.

Năm ấy động đất lớn, hoàng đế cho người đi khắp nơi lễ tế các danh sơn.

Viên quan được phái đến ngọn núi này làm lễ tế vừa vặn trên đường lên núi gặp một con sói nhỏ, lông trắng mềm. Thôn dân vốn tính bỏ qua, dù sao cũng chỉ là một con sói nhỏ thôi, cũng không làm nên chuyện gì lớn. Nhưng là sói nhỏ này có đôi mắt màu đỏ tía, một vết chu an làm gợi lại chuyện cũ, hai lần sét đánh cây thần đều là sói trắng có đôi mắt đỏ tía kia.

Người ta cho sói nhỏ là điểm chẳng lành, đuổi cùng giết tận nó.

...

Đầu năm lên mười ba, ba Mộc đưa cả nhà xuống chùa nhỏ dưới chân núi cầu may, vốn rút được quẻ Cát, về nhà giở ra nhìn lại hóa Hung.

Năm mười ba tuổi, Mộc Lạc trên đường vào rừng hái thuốc lại gặp sói nhỏ bị cả đám người đuổi theo, mặt mày ai nầy đều dữ tợn, trong mắt đều là sát khí.

"Mày gặp may rồi."

Mộc Lạc mỉm cười, đặt sói nhỏ bị thương bàn chân vào trong gùi lá thuốc, băng bó xong liền đưa nó tới suối nhỏ trong rừng, men theo đường rừng tự tìm về hang.

Sau đó, tin Mộc Lạc chạm vào tuyết lang liền lan ra cả thôn Kiếm Gia.

Thôn dân sợ năm đó sẽ có tai hoạ, không một ai dám tiếp xúc với Mộc Lạc. May là em gái Mộc Miên cùng gia đình vẫn sống rất tốt, nhìn lại cũng chỉ có Mộc Lạc bị coi như không tồn tại, người va phải Mộc Lạc giống như va phải thứ tà tuý kinh tởm, gia súc gia cầm từng tiếp xúc với Mộc Lạc đều bị đem đi thiêu rụi.

Người ta bắt đầu bàn tán về cái tên của anh em nhà họ Mộc: Mộc Miên thì đoá hoa gạo đỏ thắm trên cây, chỉ nhìn thôi đã thấy thích mắt; Mộc Lạc cư nhiên lại là một cái cây bị đổ, vốn dĩ chẳng phải điềm lành; cha mẹ đặt tên cho 2 đứa con, lại giống như cưng chiều 1 đứa, hắt hủi 1 đứa. Người trong cuộc thì không có ý như vậy, nhưng trải qua bao lời dèm pha, vô ý lại thành hữu ý, Mộc Lạc nhiều khi tưởng rằng, cái ngày Tam Nương nó sinh kia, vì là ngày cực xấu, nên cha mẹ đặt cho nó tên này, lại không biết chữ Lạc trong An Lạc, là mong nó như cái cây nhỏ, một đời mạnh mẽ, vui vẻ bình an.

[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ