HỌA ẢNH HOA ANH
Chương 8 – Mộng ước tân nương
***
Ngày Dần đi đứng bình yên, đến đâu cũng được người quen đón chào.
Chính Tuất, ngày Dần, rời khỏi cao đài, lão nhân cũng đã biến mất, giống như một người gác cổng chờ chủ nhân về lại ngôi nhà suốt bao năm, thời điểm chủ nhân về liền lui vào góc khuất. Chỉ là người đi kéo theo cảnh tàn, đèn kéo quân kể giai thoại lịch sử năm nào cũng đã tắt nến. Trên khung gỗ cao vốn chỉ còn duy nhất một chiếc đèn sáng, vẽ hai người trên cao đài năm nay.
"Cũng đã muộn." Trịnh Hạo cất lời "Ăn chút gì đó rồi đi?"
Mộc Lạc thấy vương gia nhà mình toan bước vào một quán ăn gần đó liền vội đưa tay ngăn cản.
"Vào thành rồi ăn, được không?"
"Ngươi chẳng lẽ không đói?" Trịnh Hạo ngờ vực, nhíu mày liếc nhìn Mộc Lạc
"Ngài nghĩ xem." Mộc Lạc nháy đuôi mắt, vẻ mặt có chút lém lỉnh
Trịnh Hạo nhìn hành động này của y, không nói gì, chỉ đưa tay xoa cái bụng mình như đang muốn reo lên vì mấy món rau dưa trưa nay ăn được từ phủ Dụ Vương.
"Nghe nói đến giờ hợi cửa thành sẽ đóng, chỉ e giờ chúng ta ăn sẽ quá giờ." Mộc Lạc bổ sung thêm
"Vậy đi, đến đó ăn cũng được."
Trịnh Hạo gật đầu đáp ứng, nhưng có vẻ trời không chiều ý vương gia hắn cho lắm. Đến giờ xế chiều, các sạp hàng đồ ăn hai bên chợ cũng nhiều hẳn lên, đâu đó phảng phất mùi thơm bánh bao mới mở lồng hấp, lại ngửi kỹ hơn, hóa ra là nhân thịt tôm; bụng Trịnh Hạo bất cợt kêu khe khẽ, Mộc Lạc thấy vậy liền bật cười, chỉ chỉ bụng mình, lại quay ta chỉ vào bụng Trịnh Hạo:
"Vương gia, bụng nhỏ của ngài không chịu nghe lời. Chậc, đáng thương quá đi."
Trịnh Hạo có chút xấu hổ, còn chưa kịp suy nghĩ, hắn liền đưa tay tới nhéo một cái vào bụng Mộc Lạc:
"Cho ngươi cười này."
Ý thức được hành động vừa diễn ra, cả hai bỗng rơi vào trầm mặc, sau liền gượng gạo nhìn nhau, thấy đối phương trên mặt cũng đều vẻ không tự nhiên giống mình liền phá lên cười to:
"Vương gia, ngài cũng thật biết đùa." Mộc Lạc vẫn có chút không tự nhiên
"Ngươi quá khen." Trịnh Hạo giả bộ không có gì
.
Thoáng chốc nhìn lại đã đi được một đoạn đường dài, khoảnh khắc dừng lại trước mắt đã là ngã ba, hai đoạn đường hai lối rẽ, chẳng biết phải đi lối nào. Một lão bà y phục đỏ rực đứng gần đó, bên cạnh là một bé trai chừng bảy, tám tuổi đang đeo phía trước một giỏ nhỏ đựng đầy vòng chỉ đan.
"Ngày Dần đi đứng bình yên, đến đâu cũng được người quen đón chào."
Đứa nhỏ vừa nói vừa cười, chân đi thật chậm đến gần Mộc Lạc cùng Trịnh Hạo, khẽ cúi đầu để lộ chòm tóc đen lơ thơ trên đỉnh theo gió phất phơ. Trịnh Hạo tự nhiên như không có gì đưa tay khẽ xoa đầu đứa nhỏ, chỉ thấy nhóc con thế mà bỗng nhiên ngẩng lên, mắt loan loan đầy cao hứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANH
General FictionHoa Anh tựa hỏa, vạn lý chu an. Y dùng năm trăm năm kiếp quỷ, Cũng chỉ để phù một người trở thành quân vương. Một con quỷ ngốc dùng 500 năm đáng ra có thể đi đầu thai của mình chỉ để chờ một người mà nó không dám gặp mặt. Đến khi tưởng như gặp được...