HỌA ẢNH HOA ANH
Chương 13 – Đồ Bàn pháo hoa nở (3)
***
Rời khỏi Gia Miêu đã là gần trưa hôm sau. Mộc Lạc cùng Trịnh Hạo hai người theo sát chân huyền miêu dẫn đường đi lại vào thành. Lần này đi vào ban ngày, đường đi vì thế mà không cần miêu trận thắp nhãn đèn nữa, nhưng bù lại cả hai lại nhìn thấy rõ mồn một cái gọi là cành cây mà cả hai dẫm phải đêm hôm trước.
"Chẳng lẽ trước đây khu này có xung đột?" Mộc Lạc hỏi
Trịnh Hạo bên kia giống như nhớ ra điều gì, bất giác ngờ ngợ. Hắn quay đầu qua nhìn huyền miêu một hồi như muốn nói lên nghi hoặc của mình, chỉ thấy mèo kia gật với hắn một cái rồi ngồi xuống, lấy chân gạt gạt ra một mảng lá khô.
"Là y phục?" Mộc Lạc kinh ngạc "Còn mới như vậy."
"Ừ." Trịnh Hạo gật đầu "Là y phục của quân binh Hồ Tôn. Hôm qua ngươi cũng nghe tên lính kia bẩm báo rồi đấy. Ta nghĩ, vùng lam chướng mà đám binh kia gặp phải rất có thể xung quanh khu này. Nơi này tính ra dù sao cũng rất gần núi Đồng Cổ."
"Ừ." Mộc Lạc gật đầu, cúi xuống nhìn đám vải rách nát dưới đất vẫn còn rất mới, thế nhưng kì lạ là người ở đây cho dù có bị giết chết cũng không thể phân hủy nhanh như vậy đi.
"A." Sau một hồi ngẫm nghĩ, y vội la lên một tiếng bừng tỉnh, nói rồi quay sang nhìn Trịnh Hạo "Lẽ nào là..."
Trịnh Hạo gật đầu ra vẻ hiểu ý, lại lặp lại lời cho hoàn chỉnh "Có lẽ là pháp trận còn sót lại của tộc ma sư đi. Con mèo kia quả nhiên không đơn giản."
Huyền miêu nghe một lời này, thế mà lại kêu "ngoeo" có vẻ đầy cao hứng. Nó hất mặt lên trời, sau đó toàn khu rừng bỗng nhiên vọng lại tiếng lá xào xạc, những âm thanh "ngoeo" khác lại bắt đầu kêu lên khiến Mộc Lạc không khỏi rùng mình.
"Ngươi sao vậy?" Trịnh Hạo thấy Mộc Lạc như vậy liền cảm thấy lo lắng
"Kì quái." Mộc Lạc cười "Ta làm quỷ rồi mà gặp cảnh này vẫn còn thấy rùng mình cơ đấy."
Trịnh Hạo "Ừ" một tiếng, nói rồi liền nắm thật chặt tay Mộc Lạc, lại theo sát huyền miêu ra khỏi rừng.
.
Vào đến thành đã là giữa trưa, nhà nhà đến giờ mới bắt đầu thức giấc hồ hởi ra đường chúc tết nhau. Nhưng phía cổng thành binh lính lại không ngừng canh gác cẩn mật.
Trịnh Hạo báo một câu ta đã về với phó tướng, sau đó dẫn Mộc Lạc lui về nghỉ ngơi.
Tới mùng năm Tết, đám cướp Hồ Nhật thế mà bị bắt hết thảy, truy ra mới biết thì ra người Hồ Tôn đứng đằng sau giật dây, tướng La Ngai của Hồ Tôn thế mà lại là một người rất giỏi dùng mưu lược cầm quân.
Trịnh Hạo cùng Mộc Lạc sau khi cẩn thận xem lại bản đồ cùng lên kế sách dự phòng, cuối cùng cho binh xuôi tiếp xuống phía nam, dựng doanh trại sát với biên giới Hồ Tôn, hai bên cùng cầm cự cho cuộc chiến trường kì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANH
General FictionHoa Anh tựa hỏa, vạn lý chu an. Y dùng năm trăm năm kiếp quỷ, Cũng chỉ để phù một người trở thành quân vương. Một con quỷ ngốc dùng 500 năm đáng ra có thể đi đầu thai của mình chỉ để chờ một người mà nó không dám gặp mặt. Đến khi tưởng như gặp được...