Chương 3 - Thời vận qua, anh hùng nuốt hận

129 6 0
                                    

HỌA ẢNH HOA ANH

Chương 3 – Vận khứ anh hùng ẩm hận đa

(Thời vận qua, anh hùng nuốt hận)

***

"Vương gia, ngài tỉnh?"

Trịnh Hạo giật mình tỉnh dậy, trên vầng trán từ lúc nào đã lấm tấm mồ hôi. Thở dài một tiếng, khuôn mặt vốn tái nhợt cũng vì đó mà hồng lên đôi chút.

"Ngươi đến rồi!"

Trịnh Hạo tiếp lấy chén nước từ phía người nọ, lẳng lặng nhìn, là một chén trà tâm sen, lá trà hãy còn đọng nhiều phía đáy.

"Nghe nói có tác dụng an thần..." Mộc Lạc cười nhẹ "Khi nãy ta thấy ngài ngủ không được ngon."

"Ừ" Trịnh Hạo không phủ nhận, lại tiếp lời "Mấy hôm nay đều như vậy."

"Chắc vì đất dữ."

Mộc Lạc đùa cợt, tiếp lấy chén trà trống không đặt lại bàn gần đó. Đợi một lúc không thấy tiếng đáp lại, y đoán chừng người kia có vẻ không muốn đùa, liền quay lại nhìn chằm chằm Trịnh Hạo.

"Sao ngài lại đến trấn Gia Bình?"

"..."

"Đồ ngài cần có ở đây."

"..." Trịnh Hạo vẫn không đáp, chỉ đưa tay nhu nhu ấn đường, giống như mới có gì vừa thoáng qua khiến bản thân choáng váng. Sau đó, hai tay lại bắt đầu chuyển qua day huyệt thái dương.

"Vương gia, ta giúp ngài."

Mộc Lạc đỡ Trịnh Hạo nửa ngồi tựa lưng vào thành giường. Y nhanh tay mở ra một túi thơm thêu hình chim Lạc, chỉ thấy một làn khói xanh bay cao thẳng tắp không ngắt đoạn. Trịnh Hạo nghi ngờ, giơ tay muốn đẩy ra xa; Mộc Lạc thấy vậy hai đuôi mắt khẽ cong, khuôn mặt làm ra vẻ vô hại:

"Là bạch kỳ."

"Bạch kỳ?" Trịnh Hạo có chút ngạc nhiên "Nhất bạch, nhì thanh, tam huỳnh, tứ hắc; quý như vậy, ngươi lại có?"

"Được cho." Mộc Lạc đưa túi lại gần mũi Trịnh Hạo, cố tình để người kia ngửi nhiều chút "Bởi vì nghe nói có mùi giống ta."

"Mùi giống ngươi?"

Mộc Lạc chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Mùi giống ta, là một mùi rất tự nhiên, cũng rất đặc biệt. Năm xưa người kia đưa túi gấm này cho y chỉ nói như vậy, y liền tin như vậy. Sau này khi đã trải qua một số thứ, khi đã hiểu ra được một số chuyện, y liền nhận ra đâu chỉ có mùi, đến cả vị khi nếm vào thứ này cũng rất giống y, đúng hơn là giống cuộc đời y, có đủ chua cay đắng ngọt. Bạch kỳ, sắc trắng ngà, vô cùng quý hiếm, cũng vô cùng đắt giá.

Trịnh Hạo không nói gì đưa mắt nhìn chăm chú họa tiết trên túi gấm, lại giống như làn khói vừa rồi đã có tác dụng, hắn đẩy tay Mộc Lạc ra xa mình, mắt nhìn người kia ý bảo đã ổn.

"Ta nghe thấy tiếng chuông."

Lời nói phát ra sau một hồi im lặng, Mộc Lạc có chút mù mờ, thấy vương gia nhà mình dường như không để ý, y đành để đó, lời muốn nói cũng tạm gác qua một bên.

[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ