HỌA ẢNH HOA ANH
Chương 2 – Trả đồ
***
Hắn, cứ hai mươi năm lại thức, hai mươi năm lại chìm trong mê man. Cứ hai mươi năm hắn lại ngồi dậy, mở to đôi mắt một mí mơ hồ nhìn thế gian với ý niệm gàn dở văng vẳng vang lên trong đầu: "Ngươi phải thành quân vương, mới có được thiên hạ. Có được thiên hạ rồi, tất sẽ được thứ ngươi cần."
Nhu huyệt thái dương, hắn nhăn trán lại. Rốt cuộc thứ hắn cần là gì mới được? Có rồi thì sẽ ra sao, mà không có thì sẽ thế nào?
Hắn luôn mơ thấy những giấc mơ kì quái, giống như nó thật sự là tiền kiếp của hắn, lại cũng không biết có phải không?
Có khi hắn sẽ là một thương nhân xuất thân nghèo hèn, có khi lại là trưởng nam một gia đình trâm anh thế phiệt, có khi lại là một tướng quân trẻ anh tuấn tài không đợi tuổi. Mỗi một lần như vậy, người xung quanh hắn đều thay đổi, hắn nhớ rõ từng người, cũng nhỡ rõ tình cảm của mình khi đó với từng người một. Duy nhất một điều kì lạ, ấy là dù thân phận hắn có thay đổi như nào, trước kia sẽ luôn có một người áo lam nhạt bên cạnh hắn, người này đối với hắn rất tốt, hắn cũng rất quý người này. Nhưng lại khi hắn làm tướng quân, vì một hiểu lầm mà người này cùng hắn trở mặt, sau đó thì không gặp nhau nữa. Hắn chết trận trên sa trường, cái vòng luân hồi để được tỉnh lại ngày một rút ngắn; mà người kia vô tình thế nào, ngoài một nụ cười ôn nhu cùng vạt áo lam nhạt, hắn lại chẳng thể nhớ được bất kì thứ gì về người nọ. Khuôn mặt như thế nào, mắt mũi ra làm sao, còn có hình dáng; tất cả hắn đều không nhớ, lại càng không thể khắc họa.
Hắn nhớ sau đó mình từng làm một thầy thuốc, cũng từng làm thầy coi tướng số, có khi lại là một tên ăn mày nơi đình chùa miếu mạo... Những lần này, người kia không xuất hiện, hắn nhìn chính mình những lúc đó lại cũng chỉ giống như đang nghe người khác kể lại, có điều kể lại cả bằng hình ảnh và âm thanh, còn cảm xúc thì gần như mơ hồ.
.
Hai mươi năm trước, hắn tỉnh dậy trong Trịnh vương phủ, hắn thấy mình được bế trên tay một người phụ nữ, người này nhìn hắn, miệng cười mà ánh mắt mê mang chua xót.
"Vương gia, đứa trẻ này..."
"Phu nhân..." Người đàn ông đưa tay đón lấy hắn, ôm vào lòng, xoa nhẹ ấn đường trên trán hắn, thở dài một tiếng "Chủ nhân, kí ức của con trai ta kiếp này lại cho ngài mượn rồi."
***
Năm Kiến gia thứ năm, đời vua Trịnh Thái Tông – Trịnh Anh trị vì.
Trịnh Hạo vừa mới chào đời tại Trịnh Vương phủ, tay cha ẵm còn chưa kịp ấm.
Vua lên ngôi đã lâu vẫn chưa có con trai nối dõi liền tìm cách đem mẹ hắn về lập làm phi, cốt hợp thức hóa danh phận của hắn. Thời buổi chuyển giao triều đại, mẹ hắn lại là công chúa tiền triều, vua chỉ vì chính trị, cư nhiên tình thân nghĩa anh em cũng có thể quẳng sang một bên.
Mẹ hắn từ vương phi sau đó thành hoàng hậu. Hắn từ đứa nhỏ sau này sẽ kế vị vương gia của cha, liền trở thành hoàng tử trưởng của hoàng đế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANH
General FictionHoa Anh tựa hỏa, vạn lý chu an. Y dùng năm trăm năm kiếp quỷ, Cũng chỉ để phù một người trở thành quân vương. Một con quỷ ngốc dùng 500 năm đáng ra có thể đi đầu thai của mình chỉ để chờ một người mà nó không dám gặp mặt. Đến khi tưởng như gặp được...