HOẠ ẢNH HOA ANH
Chương 12 – Đồ Bàn pháo hoa nở (2)
***
Năm Bảo Thái thứ ba mươi tám, phía nam Hoa Anh, giặc Hồ Tôn cướp phá ngày một nghiêm trọng, giặc đã vào đến bờ cõi mà biên thành thất thủ. Sau đó, giặc ùa vào thành Tây Đô, đốt phá cung điện, cướp lấy con gái, ngọc lụa đem về.
Vĩnh Thịnh hoàng đế đã nhiều lần sai cử tướng tài đi dẹp loạn, thế nhưng bao lần đều trúng kế của giặc, hi sinh trên chiến trường, hao tổn không biết bao binh mã. Gần nhất có Tây Định tướng quân cầm theo năm vạn binh mã chống giữ biên cương, giặc biết được lại lựa kế, xuôi theo cửa biển Đại An đi vào Hoa Anh cướp phá. Nhiều giặc cướp vùng biên giới Hoa Anh, đứng đầu là Hồ Nhật còn nhân nạn giặc Hồ Tôn, rủ người đi giết người cướp của, đời sống dân chúng ngày một bần hàn.
Mùa xuân, đã gần sang tháng giêng, Cảnh tướng quân Trịnh Hạo dưới thánh chỉ của hoàng đế, dẫn theo mười vạn binh mã xuôi dọc xuống miền Nam, cuối cùng đã tới thành Tây Đô.
"Cấp báo"
Trịnh Hạo đang đứng trên cổng thành liền nhìn thấy một binh sĩ chạy tới, vội vàng quỳ xuống trước mặt hắn cùng Mộc Lạc hai người. Mộc Lạc nhíu mày, Trịnh Hạo bên cạnh liền ra lệnh cho binh sĩ kia mau mau khẩn báo.
"Hồi bẩm tướng quân, đám giặc Hồ Tôn nghe nói mới vừa gặp lam chướng gần núi Đồng Cổ, chết nhiều người nên đã tạm rút về thành Đồ Bàn."
Trịnh Hạo gật đầu ra vẻ đã hiểu, lại quay ra phó tướng bên cạnh căn dặn:
"Cho người đề phòng gian kế, còn lại chia nửa, trước mắt xử lý đám người Hồ Nhật kia đã."
Phó tướng nhận lệnh, cúi đầu đáp lễ rồi rời đi. Trịnh Hạo quay sang Mộc Lạc, nhìn người nọ lẳng lặng phóng tầm mắt ra xa.
"Ngươi sao vậy?" Trịnh Hạo khó hiểu hỏi
"Nay là đêm trừ tịch." Mộc Lạc buông lời "Ngươi nhìn xem, từ đây có thể nhìn thấy rất nhiều đèn từ cây nêu của các hộ gia đình."
"..." Trịnh Hạo không nói gì, chỉ đưa tay nắm thật chặt tay Mộc Lạc. Hắn nghĩ nghĩ điều gì, lại đưa tay Mộc Lạc lên kéo người kia hướng mặt sang phía mình, bốn ánh mắt chạm nhau thâm sâu.
"Mộc Lạc." Sau một hồi trầm ngâm, Trịnh Hạo lên tiếng "Cha mẹ ta đều không còn, ở đây ngoài ngươi ra chẳng còn ai quen thân với ta."
Mộc Lạc "Ừ" một tiếng
"Từ nay ta nhận ngươi làm gia đình, được không?" Trịnh Hạo tiếp tục
Mộc Lạc phì cười, đưa mắt nheo nheo nhìn Trịnh Hạo "Không phải mười năm trước ta đã nhận ngươi làm người nhà rồi sao?"
"Lần đó là ngươi nói, ta còn chưa đáp đồng ý." Trịnh Hạo giải thích
"Vậy lần này..." Mộc Lạc nghiêng đầu trêu trọc
"Lần này là nhận định của ta. Từ nay về sau ngươi trở thành người trong gia đình ta, là người thân cốt yếu hơn bất kì ai?" Trịnh Hạo giọng điệu chắc chắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANH
General FictionHoa Anh tựa hỏa, vạn lý chu an. Y dùng năm trăm năm kiếp quỷ, Cũng chỉ để phù một người trở thành quân vương. Một con quỷ ngốc dùng 500 năm đáng ra có thể đi đầu thai của mình chỉ để chờ một người mà nó không dám gặp mặt. Đến khi tưởng như gặp được...