HỌA ẢNH HOA ANH
Chương 20 – Tại chợ quỷ gặp quỷ kéo tang
***
Y nhắm chặt mắt, khóe mắt không tự chủ có chút cay cay, đưa tay lên sờ đã hóa một mảnh lệ nhức nhối. Ký ức, hóa ra lại có chút kì khôi như vậy.
"Ngươi vẫn còn muốn đến tìm hắn?"
Nữ quỷ mỉm cười, khuôn mặt nàng xinh đẹp như đóa hoa tựa hồ đến thời điểm mãn khai.
"Hắn uổng phí tâm can ngươi như vậy. Mộc Lạc, ngươi hà cớ phải tự làm mình trở nên nhàm chán?"
Nàng có vẻ vẫn còn muốn nói tiếp. Mộc Lạc đứng đó chỉ biết cười nhạt, lòng nặng trĩu.
"Ngươi biết giờ ngươi giống gì không?" Y nhẹ nhàng hỏi nữ quỷ, thanh âm từ tốn nặng đầy bi thương. Nữ quỷ lắc đầu, nàng hướng y nhìn một vẻ không hiểu.
"Mạc Hoài Anh, ngươi cứ như một oán phụ vậy, cả người ngươi đều là khí tức giống như cả thiên hạ đang nợ ngươi. Nhìn ngươi rồi nhìn đóa liên hoa phía sau, ta lại cứ nghĩ ngươi đến từ cõi ảo mộng nào, đem một thứ bỉ ngạn đầy máu đến không ngừng kêu: trả nợ cho ta."
Nữ quỷ nghe vậy bỗng bật cười khanh khách. Nàng nhìn y mà trong mắt tràn ngập tiếu ý:
"Sao năm xưa ta lại không phát hiện, ngươi hóa ra lại thú vị đến thế?"
Khóe miệng y nhếch lên, nhàn nhạt hùa theo câu nói bông đùa của nàng. Rồi y thấy nàng cầm một đao nhỏ đi về phía hồ, cứa nhẹ lên tay. Từng làn khói đỏ tím theo đó chạm mặt hồ khiến nước quanh đó sục sôi. Bỗng màn sương mờ đến, y chỉ thấy mọi thứ rơi vào mơ hồ. Y gắng gượng tìm kiếm nữ quỷ, nhưng trước mắt chỉ có một bóng y phục đỏ mờ ảo, loáng thoáng vang lên giọng nói ngập bi thương.
"Ta đưa ngươi đến gặp hắn. Gặp được rồi hai ngươi liền sớm rời khỏi thành cổ đi."
Y hoang mang, vươn tay về phía bóng mờ như cố túm lấy thứ gì, chỉ muốn hỏi một câu còn ngươi thì sao? Nữ quỷ giống như tinh ý nhận ra, nàng cười nhẹ, có chút hờ hững, lại giống như trút bỏ được gánh nặng trong lòng:
"Thành không còn, ta cũng mất. Năm trăm năm trước nợ các ngươi, giờ trả đủ, không tính cho ta đi đầu thai sao?"
Thanh âm vừa tắt, cả người Mộc Lạc nhẹ bẫng, sương mỗi lúc lại một dày lên. Y cựa quậy, cả thân mình giống như bị màn sương kia trói thật chặt. Đến khi tay có thể cử động, chân có thể bước đi thì trước mắt đã là một khung cảnh khác, mà trước mắt kia cũng lại chỉ dung nạp bóng lưng một người, cô tịch đến bi thương. Mộc Lạc cất tiếng hỏi, một khắc ngắn sau người kia đã quay đầu. Thanh âm cất lên bất giác khiến y chấn động nhân tâm.
"Mộc Lạc, ta nhớ ngươi."
***
Ngày hôm đó, một tiếng "Ta nhớ ngươi" của Trịnh Hạo không khỏi khiến y đau lòng. Mộc Lạc còn nhớ rõ y chỉ vừa mới tới, người kia đã ngay lập tức ôm y vào lòng, cái ôm thật chặt có chút ấm áp, ký ức thì cứ không nhanh không chậm, đến một cách đột ngột, được một chút lại thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANH
General FictionHoa Anh tựa hỏa, vạn lý chu an. Y dùng năm trăm năm kiếp quỷ, Cũng chỉ để phù một người trở thành quân vương. Một con quỷ ngốc dùng 500 năm đáng ra có thể đi đầu thai của mình chỉ để chờ một người mà nó không dám gặp mặt. Đến khi tưởng như gặp được...