Chương 11 - Đồ Bàn pháo hoa nở (1)

66 1 0
                                    

HỌA ẢNH HOA ANH

Chương 11 – Đồ Bàn pháo hoa nở (1)

***

Trước đó khắp kinh thành rỉ tai nhau tin Cảnh thân vương mưu đồ tạo phản, sau khi con trai trở về liền mưu đồ muốn ám sát thái tử Trịnh Khiêm, đòi lại ngôi thái tử cho con mình. Âm mưu bị bại lộ, hoàng đế cho bắt giam Cảnh vương vào ngục, chờ ngày chém đầu thị chúng.

Sau đó, hoàng đế xét thấy thái tử Trịnh Khiêm không đủ tài lực mới phế bỏ ngôi thái tử, sắc phong hoàng tử thứ Trịnh Ngung làm đông cung.

Trịnh Hạo sau khi từ hoàng cung trở về phủ Cảnh thân vương liền thấy vải đỏ giăng kín lối vào, mà lão Trịnh đã đứng trước cổng, cười hiền từ đối hắn.

"Lão Trịnh, cha ta hiện tại còn trong ngục, sao ngươi lại..." Trịnh Hạo gằn giọng không đành lòng

"Tiểu vương gia, đây là lời vương gia dặn lão trước khi người bị bắt giữ." Lão Trịnh bất đắc dĩ giải thích "Vương gia nói, lần này vương gia khó lòng quay trở về. Khi đó lão ở lại phải thay người chăm nom phủ, chăm nom tiểu vương gia. Còn nói sắp tới phủ có khách ghé thăm, tuyệt đối không được đón tiếp sơ sài. Mà người này..."

"Người này?"

"Dạ, người này đến rồi."

Lão Trịnh gật đầu nhẹ, Trịnh Hạo trong thâm tâm như có điều gì ngờ ngợ, hắn bỏ lại lão Trịnh vẫn còn đứng đó, vội vàng chạy vào bên trong:

"Mộc Lạc."

Người kia mỉm cười đối hắn.

"Ta chờ ngươi đã thật lâu, ngươi tới thật đúng lúc."

Mộc Lạc ôm hắn vào lòng, vỗ nhẹ vai hắn an ủi:

"Không có việc gì, ta đến rồi. Nhất định sẽ không để ngươi một mình."

Đêm đó, Trịnh Hạo tại phủ Cảnh thân vương cuối cùng cũng ngủ được. Hắn tựa vào vai Mộc Lạc thở từng tiếng đều đặn, tay đan chặt lấy tay Mộc Lạc. Trong lúc ngủ, hắn nghe thấy tiếng gió phảng phất, nghe thấy hình như có ai đó thì thầm vào tai hắn hai tiếng "xin lỗi" thật nhẹ nhàng.

.

Đêm đó trời se lạnh, mưa lất phất những hạt bụi bay, tại phủ đông cung, Trịnh Khiêm đứng lặng im giữa thủy đình sen nở:

"Ngươi là Mộc Lạc?"

"Hắn kể cho ngươi rồi?" Mộc Lạc đáp lời

"Không những kể rồi, mà còn kể rất nhiều." Trịnh Khiêm chán ghét "Kể từ khi ta nhận thức hắn, chưa bao giờ hắn nhắc đến ai nhiều như vậy?"

"Ngươi chung quy cũng chỉ nhận thức hắn được vài năm." Mộc Lạc cười mỉa mai "So ra còn kém ta rất nhiều."

"Kém hay không ta biết đường tính." Trịnh Khiêm cũng cười đáp lại "Lại nói, ngươi tốt nhất ngăn hắn ngày mai không được cướp pháp trường."

"Kể cả ngươi cũng nói vậy?" Mộc Lạc nhướn mày, vẻ mặt nghi hoặc "Ngươi thật sự muốn Cảnh thân vương phải chết ư?"

[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ