Chương 16 - Mạc Hoài Anh

35 2 0
                                    

HỌA ẢNH HOA ANH

Chương 16 – Mạc Hoài Anh

***

Kể từ ngày biết được phương thuốc giải độc là gì, Trịnh Hạo liền cho người điên cuồng tìm khắp Hoa Anh hòng lấy tìm về giải dược. Quân binh huy động mỗi ngày một đông, chiếu bố cáo thiên hạ của hoàng đế, mỗi một ngõ ngách đều không bỏ sót, thế nhưng tin tức về giải dược lại vẫn bặt vô âm tín.

Trịnh Hạo ngày một suy sụp vì tự trách bản thân. Một tướng quân anh tuấn tài không đợi tuổi, thế mà trong có hơn một tuần mặt mũi đã hốc hác, tóc thiếu điều muốn ngả trắng.

Mộc Lạc thấy hắn càng ngày càng tiều tụy cũng không khỏi nhíu mày nhăn mặt. Nếu biết sớm sẽ thế này, có lẽ y đã cản tên người Man kia từ sớm mà không cần ngu ngốc đổi mệnh làm gì.

Lúc đó thực ra với khoảng cách của y, hoàn toàn có thể thay người kia nhận một đao này. Nhưng cũng bởi trước đó y từng đổi mệnh, nếu y nhận đao này rồi, ai biết đâu mệnh lại ứng nghiệm lên người hắn, đến khi người nằm trên giường bệnh là hắn, y biết tính sao.

"Trịnh Hạo, nếu ta có thể tìm ra cách cứu sống hắn, ngươi đồng ý với ta một chuyện được không?"

"Là chuyện gì?" Trịnh Hạo nhìn Mộc Lạc, cảm thấy lời nói của y có chút kì quái

"Bỏ hết mọi hận thù toan tính, rời xa phồn hoa, về lại quỷ cốc?" Mộc Lạc mỗi một tiếng cất ra đều chắc chắn ý định của mình

"Được." Trịnh Hạo đáp lại "Ta cùng ngươi rời xa chốn này."

"..." Mộc Lạc nhìn hắn, mỉm cười thật sâu "Chỉ cần một mình ngươi thôi, ta không đi cùng."

Mộc Lạc quay lưng bỏ đi, để lại Trịnh Hạo phía sau hai ánh mắt mờ mịt.

.

Tại phủ Cảnh thân vương, Mộc Lạc đứng dưới một mái đình đổ nát, trên đó đặt một bát nước cùng một lư hương. Y nhìn giọt máu đỏ điểm xuyết nơi đáy bát, lại nhìn bàn tay của chính mình:

"Lại phải sử dụng ngươi rồi?"

Mộc Lạc đưa đao nhỏ lên cứa một đầu ngón tay, chỉ thấy làn khói đỏ sậm có hơi sắc tím thoát ra, quanh quẩn miệng bát nhất định không xà xuống phía giọt máu đọng nơi đáy.

"Mau xuống, đừng quanh quẩn nơi đó nữa."

Y gằn giọng, làn khói kia khẽ động một cái, sau đó liền lao nhanh xuống nước, thế nhưng khoảnh khắc chạm vào giọt máu nơi đáy bát, cố tình thế nào lại không thể dung nhập làm một.

"Tại sao lại không được, chẳng phải lần trước đã được." Mộc Lạc mở to mắt nhìn dị cảnh trước mặt

Xoạt

Tiếng bước chân chầm chậm lại gần y, Mộc Lạc giật mình quay người lại, Mộc Vân đã từ lúc nào đứng đó tức giận nhìn y:

"Sao rồi, ngươi lại tính tiếp tục đổi mệnh."

"Nhưng không được." Mộc Lạc nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên trả lời

[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ