HỌA ẢNH HOA ANH
Ngoại truyện 1: Tuyết lang
***
Tuyết lang là chú sói nhỏ sống trong hang gần mảnh đất cây thần.
Cây này đã trải qua ngàn năm tuổi, nói một tiếng thần cũng được. Tổ tiên tuyết lang cùng cây này từ khi còn nhỏ đã được một người áo đen đem tới. Mảnh đất này khi đó vốn rất khô cằn, người kia đem mầm cây trồng xuống, mỗi một ngày đều tưới nước đều đặn đúng giờ ngọ, cái giờ mà chẳng có người bình thường nào lại đi tưới cây.
Người kia đem tổ tiên nó vào trong hang động gần đó, lại trồng thêm thật nhiều cây cối xung quanh che đi miệng hang, chỉ để hở đúng một khe, vừa vặn thân hình tổ tiên có thể ra vào. Nghe nói khi đó tổ tiên không cần ăn thịt thú rừng vẫn có thể sống qua ngày, đều là hít cái gì tinh hoa của trời đất mà lớn.
Tổ tiên cùng người kia và cây thần trải qua hơn năm trăm năm, mảnh đất từ khô cằn mà thành ngọn núi lớn. Suốt năm trăm năm kia, chỉ tồn tại duy nhất một vương triều, người kia nói với tổ tiên nó:
"Chỉ cần ta còn ở đây, mảnh đất này sẽ không một binh đao nào có thể chạm tới con. Chỉ cần con an yên ở lại với ta, bằng bất cứ giá nào ta cũng sẽ bảo vệ con, bảo vệ mỗi một sinh linh của tộc sói."
Nhưng người nọ sai rồi,
Người đứng đầu vương triều kia thất hứa.
Hoàng đế cho quân đến san phẳng ngọn núi, phóng hoả, chặt cây, săn bắt, tàn sát thú rừng; bằng mọi cách ép người kia xuất đầu lộ diện. Ngọn núi trong một đêm chướng khí lại mù mịt hơn cả trước khi tổ tiên nó đến.
Người kia tạo kết giới bao quanh ngọn núi, ngọn núi từ đó trở nên vô hình trong mắt kẻ qua đường. Binh tướng đi vào giống như bị làm mờ mắt, giống như gặp quỷ, càng đi lại càng thấy chân nặng trĩu, loanh quanh một hồi cuối cùng lại về đến kinh sư.
Cây thần kia mỗi năm lại một lớn, tộc sói đã trải qua rất nhiều thế hệ, mà người kia thì ngày càng yếu đi.
Thực ra, cây kia vốn chẳng phải cây thần, chỉ là một mầm nhỏ người kia tuỳ tiện mang từ thâm cung tới, nghe nói có thể xua tan ma khí, chướng khí của mảnh đất này.
Lúc nghe tộc trưởng kể lại, tuyết lang còn nghe thấy tiếng hừ khẽ của tộc trưởng.
"Cái gì là tuỳ tiện mang tới, rõ ràng là trộm bảo vật của người ta, thế nên mới bị đuổi cùng giết tận tới mảnh đất ma chướng dày đặc này."
Tộc trưởng còn nói, cây kia hút hết ma khí, chướng khí của ngọn núi; nhờ thế mà đất đai khô cằn như được hồi sinh, cây cối dã thú chim muông cũng bắt đầu sinh trưởng trở lại. Cây càng lớn, ma khí tích tụ càng nhiều. Người kia dùng hết linh khí của mình trấn áp cây kia, chứ không năm trăm năm trôi qua, cũng đủ để cái cây có linh khí, cũng có thể bắt đầu tu yêu tu tiên giống tộc sói.
Núi kia chướng khí có lẽ đã ăn sâu vào lòng núi, cây kia cắm xuống cứ như chạm đúng mạch, càng ngày càng lớn. Linh khí của người kia yếu dần, đến một ngày cũng không thể trấn áp nó nữa, kết giới xung quanh ngọn núi ngày một lỏng lẻo, bắt đầu có người vào được, rồi dần dần dựng nhà dựng thôn quanh cây thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANH
General FictionHoa Anh tựa hỏa, vạn lý chu an. Y dùng năm trăm năm kiếp quỷ, Cũng chỉ để phù một người trở thành quân vương. Một con quỷ ngốc dùng 500 năm đáng ra có thể đi đầu thai của mình chỉ để chờ một người mà nó không dám gặp mặt. Đến khi tưởng như gặp được...