Chương 19 - Tỉnh lại dưới Minh hồ

4 1 0
                                    


HỌA ẢNH HOA ANH

Chương 19 – Tỉnh lại dưới Minh hồ

"Người ngươi cần tìm, đến tột cùng đã tìm được chưa?"

***

"Ngươi tỉnh?"

Tai khẽ giật, Trịnh Hạo gượng gạo mở mắt. Trước mặt hắn là một bầu trời xanh nhức nhối không một gợn mây. Hắn khẽ cử động khóe miệng, mà thốt ra lại chỉ một tiếng "Ư..." đau nhói.

"Nằm đó đi, tình trạng của ngươi chưa thể ngồi dậy được."

Hắn không hiểu, mở to mắt nhìn phía thanh âm phát ra. Là một hắc y nhân tóc dài búi hờ đằng sau, khuôn mặt mờ mờ ảo ảo sau tấm mành tre mặt.

"Ta..." hắn thều thào

"Nơi này là đáy minh hồ. Ở đây chỉ có ta" hắc y thở hắt ra "... giờ thì thêm ngươi nữa."

Khẽ nuốt nước bọt, Trịnh Hạo cố gắng mường tượng lại những gì xảy đến với mình. Một cơn đau nhói từ phía bụng trái truyền đến tận tim gan. Hắn cố cử động tay, chạm nhẹ vào phía vết thương bị dao đâm lúc nào, chỉ thấy lòng bàn tay gai gai.

"Ta băng lại rồi, vết thương không nặng. Chỉ là..." hắc y thở dài, Trịnh Hạo bỗng thấy toàn thân phát lạnh, từ phía sau lưng truyền tới từng mạch máu, đầu khẽ buốt "Trên đao có ấn quỷ, ta không biết cách khử hết."

Hắc y ngồi xuống ghế nhỏ cạnh hắn. Đến lúc này Trịnh Hạo mới sực tỉnh, hóa ra hắn đang nằm trên một giường gỗ trong một căn phòng mở, ngoài phòng xa xa là núi non trùng điệp, phía mạn bên phải còn một hồ nước và thủy đình gần đó. Sen nở, sen tàn, cá chép vàng tung nhảy. Hắn chớp mắt, là thủy đình đó, nơi hắn trong phút lơ là bị nữ nhân kia đẩy xuống, còn có giống như bị ai kéo hắn thật mạnh, khiến hắn lúc đó toàn thân đau đớn như bị rạch làm đôi.

"Ngươi nhìn thấy nơi đó?" Người nọ hỏi. Trịnh Hạo khó khăn gật đầu "Ta cứ nghĩ suốt thời gian qua là ta ảo giác, nhưng giờ thì ta hiểu rồi. Chỉ là nơi đó suy cho cùng với ta cũng chỉ có thể nhìn."

"Tại...?" Hắn nuốt nước bọt gắng gượng cất thanh âm, mà rồi thu vào chỉ là một luồng khí lạnh; cả cơ thể co giật, hắn ho mạnh như muốn bật tung cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

"Nữ quỷ đó ra tay cũng thật dứt khoát. Ta cứ nghĩ nàng sẽ không nỡ ra tay với ngươi?"

Hắn trừng mắt.

Nữ quỷ?

Lại giống như phát giác ra thứ gì, hắn nhăn mặt. Chẳng trách hắn luôn cảm thấy chán ghét nàng, chẳng trách mỗi lần gần nàng lại có khí tức kì quái, giống như bản thân cố cách nào cũng không thể trở nên thanh tỉnh. Rồi hắn giật mình, cơ thể vùng vẫy bật dậy khỏi giường.

"Mộc Lạc?"

Trịnh Hạo nhớ khi hắn ngã xuống, bàn tay Mộc Lạc vẫn luôn nắm lấy hắn, khuôn mặt bi thương cùng có thống khổ. Chỉ cần mỗi chốc nhớ đến khuôn mặt đó, biểu tình đó, hắn liền thấy tim như bị ai đó bóp nghẹt, tâm can hắn đau giống như không muốn sống. Một nhát đao của nữ nhân kia khiến hắn không phòng bị. Lại một nhát đao khác của nàng khiến bàn tay Mộc Lạc hóa đen. Hắn nhớ cái khoảnh khắc từng làn khói đỏ tím rời khỏi tay Mộc Lạc chạm nhẹ gò má hắn, từng cái nóng rát như lan tỏa cả cơ thể, thiêu đốt khiến hắn muốn từ bỏ mọi thứ mà buông theo số trời. Hắn lại nhìn phía thủy đình, là nữ quỷ cùng Mộc Lạc đang gục đầu trong lòng nàng. Nữ nhân như biết hắn đang nhìn mình, ánh mắt thâm độc cùng nụ cười nhếch mép chướng mắt như muốn trêu ngươi hắn. Nàng giống như đang lẩm bẩm điều gì, mà hắn lại chẳng thể nghe nổi, chỉ lờ mờ đoán qua khẩu hình miệng, hình như đang muốn nói:

[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ