HỌA ẢNH HOA ANH
Chương 22 – Mạc Kính Vũ
***
Núi Đồng Cổ nằm ở ngoại ô xuôi theo phía nam thành Tây Đô, còn có tên gọi khác là Khả Lao sơn hay núi Tam Thai, gồm ba ngọn núi giống như ba làn thấp cao nối tiếp. Phía dưới bên phải dãy núi thon dài có ngôi đền Đồng Cổ gốc, tương truyền vốn là khởi nguyên của đền Đồng Cổ tại kinh sư. Đền Đồng Cổ trầm mặc dựa chân núi làm nền, bên đá làm vách với hồ bán nguyệt như vầng trăng khuyết dịu dàng, ngày đêm soi bóng mây trời.
Trịnh Hạo cùng Mộc Lạc hai người sóng vai bước vào trong đền, một chú tiểu mặc thường phục nâu đang quét dọn trong sân vừa vặn trông thấy hai người, vội vàng buông chổi đặt cạnh một gốc cây, tay phủi phủi vào mép quần rồi chạy tới cúi chào hai vị khách.
"Cho hỏi, đền này là thờ ai vậy?" Mộc Lạc cất tiếng hỏi.
"Đền Đồng Cổ xưa nay vẫn luôn thờ thần Đồng Cổ, vị thần có công lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Hoa Anh bao đời nay." Chú tiểu từ tốn trả lời.
Mộc Lạc gật đầu, thấy Trịnh Hạo bên cạnh còn có vẻ chưa rõ liền quay qua giải thích thêm. Thần núi Đồng Cổ vốn là vị thần có huyền thoại gắn bó với không biết bao nhiêu vương triều, thịnh rồi lại suy.
"Ngươi có biết loạn Tam Vương không?" Mộc Lạc quay qua hỏi, Trịnh Hạo gật đầu.
"Vị thần này lúc đó cũng đã hiển linh báo mộng giúp thái tử, nên mới tránh được một kiếp loạn lạc không phải hao tổn máu người." Mộc Lạc nói thêm.
Trịnh Hạo nghe vậy cũng gật gù, bản thân trong lòng cố gắng nhớ lại những gì mình biết về vị thần này. Song nhìn lại dáng vẻ nghiêm túc của Mộc Lạc, hắn bất giác bật cười thành tiếng.
"Sao vậy?" Mộc Lạc không hiểu.
"Không nghĩ tới, thân ở quỷ cốc như ngươi cũng sùng bái thần." Trịnh Hạo trả lời.
Mộc Lạc "Ừ" một tiếng, lại từ tốn:
"Thần quan suy cho cùng cũng có những vị từ người thường mà thành. Có người theo con đường tu đạo, có người lại sử sách vang danh. Sau này ngươi nếu làm đế vương, nỗ lực vì thiên hạ nhiều chút, chưa biết chừng cũng có thể phi thăng trở thành thần quan."
Trịnh Hạo gật đầu đồng tình, lại nói thêm: "Suy cho cùng cũng là cái tín ở đời."
Hai người vừa nói vừa theo chân chú tiểu đi vào trong đền, ngang qua tiền đường, chính tẩm, nhà cầu rồi đến thượng điện; mỗi một gian lại dừng lại một chút, thắp một vài nén nhang kính mong một đường sắp tới bình bình an an.
.
Trời đã sẩm tối, hai người vừa đúng lúc leo đến đỉnh núi Đồng Cổ, trước mặt đã là một ngôi đền nhỏ, bên trong có một tòa tháp cao chín tầng.
Mộc Lạc nhìn tòa tháp, bất giác lại nhớ về giấc mộng mới hôm nào gặp phải.
"Điện hạ, tháp này giống y hệt tháp trong giấc mộng của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANH
General FictionHoa Anh tựa hỏa, vạn lý chu an. Y dùng năm trăm năm kiếp quỷ, Cũng chỉ để phù một người trở thành quân vương. Một con quỷ ngốc dùng 500 năm đáng ra có thể đi đầu thai của mình chỉ để chờ một người mà nó không dám gặp mặt. Đến khi tưởng như gặp được...