HỌA ẢNH HOA ANH
PHẦN 1: Cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ
Chương 1 – Núi cao sông dài, có ngày gặp lại
***
Nhân sinh, chính là hợp rồi lại tan, sinh ly tử biệt, luân hồi chuyển thế.
Hoàng tuyền tám trăm dặm bỉ ngạn cũng chỉ đổi lại một chén canh Mạnh Bà:
"Ngươi có nguyện ý quên đi kiếp này, đổi lại một kiếp sau khoái hoạt?"
Mà Mạnh Bà đó, trăm năm, ngàn năm chỉ mãi làm một công việc: nấu một nồi canh, mỗi một lần gặp quỷ vong lại đưa một bát. Ngày ngày, tháng tháng, năm năm thật sự rất buồn chán.
Nghe nói Mạnh Bà từng than phiền với Diêm Vương thế này:
"Ta không muốn làm Mạnh Bà nữa, ngày nào cũng phải nấu canh, chán lắm rồi."
Diêm Vương sau đó liều kêu Mạnh Bà hãy uống một chén canh để quên kiếp này đi. Rồi Mạnh Bà quên hết thật, vui vui vẻ vẻ quay trở lại làm một Mạnh Bà.
.
Lại nói, lần nọ có một quỷ nhỏ hỏi y:
"Mộc Lạc, ngươi trăm năm vẫn chỉ làm một việc, chờ chờ đợi đợi trong vô vọng không thấy chán sao? Sao không từ bỏ đi?"
Y nghe mà chỉ biết thở dài:
"Nếu có chén canh Mạnh Bà nào giúp ta quên được hết, ta đương nhiên uống hết sạch. Một đời vui vẻ, nghĩ thôi đã thấy tốt biết mấy..."
Một đời vui vui vẻ vẻ, không lo không nghĩ, ai mà chẳng muốn. Y cũng muốn, mà tâm tư lại nặng đến chẳng thể nào buông. Năm trăm năm đủ để một người luân hồi chuyển thế đến mấy lần, đủ để một ngạ quỷ được đầu thai làm người hoặc quyết chí tu tiên. Vậy mà y năm trăm năm vẫn chỉ mãi ở một chỗ, ngày tháng trôi qua mải miết đợi một người; mà người này đến tột cùng trông như thế nào, hình dáng ra sao, còn có danh tự, y lại chẳng rõ.
Kể từ khi thần trí mơ hồ, người ngợm chẳng ra gì trở về Minh điện đến nay, tính ra cũng đã trải qua hai, ba vương triều, thịnh rồi lại suy. Y hứng chí sẽ ra bìa rừng tìm vài ba người tham vọng ẩn đầy mình, làm đôi ba kèo giao dịch, tự cho rằng đó là niềm khoái hoạt của chính mình trong cõi nhân gian nhàm chán. Mãi đến một lần nọ, đương lúc y cả người lười nhác thì người kia tới. Chiều đó bầu trời nổi một vệt hồng quang khiến thâm tâm y xao động, lòng khấp khởi vui mừng. Y cười cợt nói với đám quỷ nhỏ hay đi theo mình:
"Lần này có khi ta không về nữa, vĩnh viễn không trở về."
Đoán chừng năm trăm năm y gieo hạt nảy mầm, cũng đến lúc cây đủ lớn để đâm hoa kết quả. Có điều y không ngờ tới, từ lúc gặp người kia, cây y trồng lại lớn nhanh như vậy, hoa thơm trái ngọt cứ thế cùng người kia hưởng, đến mức tâm tư toan tính phòng bị cũng nhiều lúc buông lơi; y ngàn lần vạn lần nếm trải thứ thống khổ của năm nào, đau đến tưởng chừng không thở nổi.
"Mộc Lạc, thực ra mỗi một lần luân hồi chuyển thế ta vẫn luôn tìm người."
Chỉ là...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANH
General FictionHoa Anh tựa hỏa, vạn lý chu an. Y dùng năm trăm năm kiếp quỷ, Cũng chỉ để phù một người trở thành quân vương. Một con quỷ ngốc dùng 500 năm đáng ra có thể đi đầu thai của mình chỉ để chờ một người mà nó không dám gặp mặt. Đến khi tưởng như gặp được...