HỌA ẢNH HOA ANH
Chương 23: Bàn Cổ thị, cuối sợi chỉ của ta, lại là ngươi
***
Yêu thương, vốn dĩ là thứ gì đó rất đơn giản. Nhưng cũng có khi với một số người, nó lại là thứ gì thật phức tạp. Có bao giờ ngươi vì thương một người, mà thương đến đau lòng chưa?
Trịnh Hạo chính mình nhìn Mộc Lạc trước mắt đang dần hoá vào hư không thành một luồng khí xanh trắng quanh quẩn xung quanh tòa tháp, hai mắt hắn gằn đỏ, mà cơ thể đã lặng đi không cử động nổi. Nhớ chặng đường từ thành Hàm Quỷ tới Tây Đô, Mộc Lạc từng hỏi hắn:
"Trên đời này ngoài trở thành vua, còn có thứ gì quan trọng với ngươi nữa không?"
Hắn đã lắc đầu.
Hiện tại, hắn nhớ lại, cảm giác thống khổ giống như ngàn vạn kim đâm vào tim, còn đau hơn cả năm xưa bị chặn lại nơi cổng thành, vạn tiễn xuyên tâm. Hắn cũng nhớ lại những giấc mơ của mình khi nhỏ, cái gì gọi là thành quân vương rồi sẽ có được thứ ngươi muốn? Thiên hạ của hắn, hình như mất rồi.
"Mộc Lạc." Trịnh Hạo gọi trong thổn thức.
"Mộc Lạc." Người kia thế nhưng yếu ớt nở nụ cười với hắn.
Lệ rơi trên má, nóng hổi, trái ngược với những xúc cảm lạnh lẽo nơi tim hắn. Mộc Lạc, ngươi vì sao lại làm vậy? Cái giá mà ngươi đòi, cư nhiên còn đắt hơn cả mạng của ta.
Trịnh Hạo bật cười chua chát nhớ lại thanh âm không thành tiếng của Mộc Lạc mới nãy. Cái gì mà "Lần này, ngươi không phải chờ ta rồi?". Rõ ràng là Mộc Lạc kia chán ghét hắn, chán ghét bên cạnh hắn, nên y mới rời đi.
Năm trăm năm trước, hắn từng nhận chiếu ban hôn của hoàng đế, có lẽ Mộc Lạc đã bắt đầu chán ghét hắn rồi. Sau đó thì sao? Hắn bao lần chuyển thế, nhưng lại không sớm nhận ra Mộc Lạc khiến mọi thứ càng trở nên muộn màng. Ở quỷ cốc, Minh điện, chắc Mộc Lạc chờ hắn phải cô đơn lắm.
Nước mắt ngừng, Trịnh Hạo vô thức phát hiện thế mà hắn lại không thể khóc nữa. Cả cơ thể hắn lạnh lẽo giống như bị đẩy vào hầm băng, không cách nào cựa quậy, từng thớ thịt lạnh buốt.
Mộc Lạc cả cơ thể đã gần trở nên trong suốt, chỉ còn lại một khoảng từ ngực hất lên đang dần hóa hư không, thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Trịnh Hạo, giống như có chút tiếc nuối, cũng có chút thỏa mãn. Y mấp máy môi như muốn nói điều gì, Trịnh Hạo thấy thế liền căng mắt nhìn đoán. Mộc Lạc nói:
"Điện hạ, ta mệt rồi."
Không phải là Trịnh Hạo, không phải là tướng quân, mà là điện hạ. Dù cho ký ức của quá khứ có trở về, Mộc Lạc của hiện tại vẫn chỉ đơn thuần coi hắn là một người qua đường có kèo giao dịch với y.
Rồi Mộc Lạc cười nhẹ, nụ cười giống như buông bỏ hết thảy. Thực ra y ở Minh điện lâu như vậy, sớm đã đoán biết được mọi thứ sẽ thế này. Lần cùng Trịnh Hạo hứa làm kèo giao dịch này, vốn dĩ y đã biết trước kết cục của chính bản thân mình. Lúc đó nhận lời, đơn giản chỉ vì y muốn kết thúc quãng thời gian đằng đẵng chờ đợi một người của mình. Lại không ngờ tới đoạn đường y cùng hắn đi, mới qua nửa đã nhớ ra hết thảy. Yêu thương vụn vỡ, nuối tiếc, mong chờ; dù là năm trăm năm trước hay hiện tại, mỗi một lần dây dưa với người này đều khiến y tự thấy bản thân hết sức ngu ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANH
General FictionHoa Anh tựa hỏa, vạn lý chu an. Y dùng năm trăm năm kiếp quỷ, Cũng chỉ để phù một người trở thành quân vương. Một con quỷ ngốc dùng 500 năm đáng ra có thể đi đầu thai của mình chỉ để chờ một người mà nó không dám gặp mặt. Đến khi tưởng như gặp được...