HỌA ẢNH HOA ANH
Chương 7 - Người cũ gặp lại
***
Phủ Dụ Vương quanh năm không có khách đến, người trong phủ cũng chỉ lác đác đếm trên đầu ngón tay; tính đi nhẩm lại, vẫn vỏn vẹn chỉ có chín người. Cảnh sắc trong phủ ngoài hoa đào cũng chỉ là trúc xanh, mà đào hoa kia cư nhiên tháng bảy vẫn còn nở, không khỏi có phần kì quái. Từ trên cao nhìn xuống, cả phủ như chìm vào một khoảng xanh lẳng lặng của rừng trúc, khó thấy nhấp nhô nổi một mái nhà.
Hạ Nhật dẫn Trịnh Hạo tới một gian phòng ở phía đông, lại đưa Mộc Lạc tới một gian phòng ở phía tây. Trịnh Hạo liền chau mày không hài lòng. Hạ Nhật thấy vậy chỉ biết lắc đầu:
"Vương gia, cùng một chữ tang, nhưng tang du và phù tang đâu có giống nhau, một là mất, một là được."
"Ta không hiểu ý ngươi." Trịnh Hạo tỏ vẻ không quan tâm
"Ngài là không muốn hiểu, hay là không thể hiểu?" Hạ Nhật ánh mắt ngờ vực hỏi lại
Trịnh Hạo lắc đầu thở dài "Không thể hiểu. Ngươi vẫn là nên cẩn thận sắp xếp lại phòng đi."
Hạ Nhật cúi đầu, thầm tính toán.
"Ta từng là chủ tử của ngươi." Trịnh Hạo giọng trầm thấp, ẩn ẩn tia mất kiên nhẫn
"..." Hạ Nhật không nói gì, cuối cùng đành thỏa hiệp, xếp hai phòng cạnh nhau ở khu phía đông cho hai người.
.
Nhận phòng xong, hai người dùng cơm tại trà đình trong phủ Dụ Vương; một bàn này suy cho cùng cũng chỉ có hai người Trịnh Hạo và Mộc Lạc. Hạ Nhật cùng Dụ Vương sớm đã đi ra ngoài có chút chuyện. Nhìn một bàn ăn đầy những món thanh đàm, Trịnh Hạo nhíu mày:
"Hắn bình thường vẫn ăn như vậy, có chút hơi..."
Mộc Lạc bật cười.
"Chẳng lẽ ta hại hắn thê thảm đến vậy." Trịnh Hạo tự suy diễn
"Không phải lỗi của ngài." Mộc Lạc không chịu được nữa "Là sở thích của hắn."
Phải rồi, sở thích của kẻ chỉ thích lui về thâm sơn cùng cốc để ở ẩn, nhất định không muốn làm thái tử đương triều. Năm mười lăm tuổi, Trịnh Hạo từng đến tìm Mộc Lạc nói muốn làm thái tử, Mộc Lạc liền thuận theo hắn, thành toàn kèo giao dịch này, đổi lại là mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp của hắn và Dụ Vương.
Trịnh Hạo không biết, kì thực Dụ Vương trước kia đối với hắn đều là một loại tôn kính, ngưỡng vọng đối với anh trai. Quản cái gì làm thái tử, mười tuổi hắn đã không muốn, cho dù sau này lớn lên hắn cũng vẫn không muốn.
Chỉ là một mình Dụ Vương không muốn thì chưa đủ, hoàng đế đứng đằng sau mới là kẻ quyết định.
Một kèo giao dịch năm đó của Trịnh Hạo, Mộc Lạc liền nhúng tay vào, cứ thế ra đến kết cục ngày hôm nay. Dụ Vương vì ham mê đạo thuật quá độ, điên điên khùng khùng, hoàng đế cũng chẳng làm gì được mà cưỡng ép hắn, cuối cùng để hắn tự làm theo ý mình, chỉ cần không đi quá thân phận, không gây ra chuyện gì trái phép tắc, trái ý trời, hoàng đế liền nhắm mắt cho qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANH
General FictionHoa Anh tựa hỏa, vạn lý chu an. Y dùng năm trăm năm kiếp quỷ, Cũng chỉ để phù một người trở thành quân vương. Một con quỷ ngốc dùng 500 năm đáng ra có thể đi đầu thai của mình chỉ để chờ một người mà nó không dám gặp mặt. Đến khi tưởng như gặp được...