HỌA ẢNH HOA ANH
PHẦN 2: Cố nhân kể chuyện
Chương 9 – Nợ mệnh lưu vong
***
Hơn năm trăm năm trước,
Bảo Thái năm thứ hai mươi tám, Hoa Anh dưới thời vua Vĩnh Thịnh hoàng đế Trịnh Doanh trị vì.
Thiên hạ phía nam không ổn định, hạn hán ròng rã suốt mấy tháng, vua làm lễ cầu đảo lại được nước lớn, bao nhiêu nhà cửa, trâu bò gia súc, đến cả mạng người cũng bị cuốn trôi. Vua lại cầu tạnh, dịch bệnh liền tới, người dân ốm bệnh nằm la liệt các cổng thành, xác chết chất chồng lên nhau.
Trong dân gian xuất hiện tin đồn có yêu quỷ hoành hành, ngày ngày đều đi giết hại vô số dân chúng trong thành dưới lốt một đứa nhỏ mi thanh mục tú. Chẳng biết từ đâu lại có lời truyền đây là điềm báo về một vương triều sắp sụp đổ, thay thế một vương triều mới cực thịnh hơn.
"Mộc Vân, ngươi nói xem có khi nào năm nay cả thôn này đều chết hết không?"
Lão bà lưng gầy gò ốm yếu, mặt nhăn lại, ánh mắt không điểm dừng nhìn về phía cổng nhà cũ mèm. Năm ngoái con trai và con dâu của bà lên rừng làm nương, lại vì cứu người mà bị đuối nước, chết thương tâm, mãi hơn một tuần sau mới thấy xác. Giờ ngồi trước mặt bà là người năm đó hai con bà dùng mạng đổi về; bà nhìn người trước mắt, vốn dĩ là nên thấy ghét bỏ mà thời gian trôi qua, cũng không còn đủ sức nữa rồi.
"Chỉ trách số trời để ta sống quá lâu." Bà lại nói, có dấu hiệu như muốn ho thật lớn
"Lão bà, mệnh trời khó nói, ai có thể biết trước chứ." Giọng nam bên kia có chút phó mặc
"Mộc Vân, ngươi giúp bà lão này được không?" Bà lão nắm tay người nọ, ánh mắt có chút sáng lên nhìn người kia đầy kì vọng "Xem có cách nào cứu cái thôn này."
"..." Mộc Vân không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu
"Coi như vì hai mạng con trai và con dâu lão."
"Lão bà, cho dù con có thể xem ra quẻ giải, lại chưa chắc có thể giải." Mộc Vân ảo não lắc đầu
"Chỉ cần ngươi xem ra quẻ giải." Lão bà hai mắt bỗng rưng rưng "Lại còn sợ trời không ứng nghiệm quẻ của ngươi sao?"
Mộc Vân nhìn bà lão một hồi, trong ánh mắt của người nọ vẫn là hai chữ cầu khẩn không có ý định buông bỏ. Y bất lực, bèn gật đầu, rồi lại lắc đầu. Y giơ tay lên thầm nhẩm tính, rồi hai mắt bỗng nhiên mở lớn, thanh âm nho nhỏ phát ra từ cuống họng:
"Mặt trời xuống núi, thiên hạ thái bình.
Đại hoạ không chết, cơ nghiệp lập nên.
Trời cho sinh, ắt cho tử.
Nợ mệnh năm nào, trước trả lưu vong."
Bà lão nghe xong, gật đầu một cái. Bà nhìn Mộc Vân, lại nhìn ra cổng lớn. Mộc Vân quay đầu nhìn bà, cũng nhìn ra cổng lớn theo:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANH
General FictionHoa Anh tựa hỏa, vạn lý chu an. Y dùng năm trăm năm kiếp quỷ, Cũng chỉ để phù một người trở thành quân vương. Một con quỷ ngốc dùng 500 năm đáng ra có thể đi đầu thai của mình chỉ để chờ một người mà nó không dám gặp mặt. Đến khi tưởng như gặp được...