Chương 10 - Tái ngộ

97 4 0
                                    

HỌA ẢNH HOA ANH

Chương 10 – Tái ngộ

***

Bảo Thái năm thứ ba mươi tám, trưởng nam của hoàng đế, hoàng tử Trịnh Khiêm lại bị phế ngôi thái tử. Hoàng đế lập hoàng tử thứ Trịnh Ngung làm đông cung, toàn kinh đô mở hội ăn mừng, dân chúng lời ra tiếng vào, ai ai mặt mày đều cảm thấy phấn khởi.

Bởi vì thái tử mới Trịnh Ngung kia, nghe nói trước đó thần kinh bất ổn, điên điên khùng khùng, nhưng nửa năm trở lại đây không biết gặp phải kì ngộ gì, đột nhiên trở nên minh mẫn, sáng dạ lạ thường, liên tục chứng tỏ bản thân tài hoa hơn người. Hơn nữa Trịnh Ngung tâm địa thiện lương, đối đãi với mỗi một kẻ hầu người hạ đều rất nhân từ, ngươi nói xem tương lai có một vị quân chủ như vậy, đất nước sẽ thái bình thế nào cơ chứ?

Trái lại Trịnh Khiêm kia, nghe nói tài năng hạn chế, tâm địa lại khó dò, có dạo ăn chơi hưởng lạc không coi ai ra gì; chưa kể Trịnh Khiêm gần đây không biết bị ma xui quỷ khiến như nào mà trở nên mê tín dị đoan, liên tục khiến hoàng đế thất vọng. Một người như vậy căn bản không xứng làm bậc đế vương, đừng nói đến lần thứ hai bị phế ngôi thái tử; cho dù có làm thái tử, chắc cũng sẽ lại lần ba, lần bốn bị phế.

Một đạo nhân trẻ tuổi ngồi nghe lão nhân trong góc quán ăn kể như vậy, lại nhìn nếp nhăn trên trán lão đã nhiều đến mức có thể xô vào nhau, vậy mà lão vẫn nhiều chuyện, còn làm ra vẻ kể rất hăng say thích thú.

"Tiên sinh, ta cảm thấy không ổn." Hạ Nhật quay sang nhìn đạo trưởng ngồi bên cạnh, ánh mắt không khỏi phức tạp

"Ngươi lại muốn ăn?"

Đạo trưởng nọ quay đầu, thần tình không khỏi coi thường. Y nhìn chằm chằm đứa học trò học tài mãi không thành nghệ của mình, lòng chỉ muốn chửi bản thân đến thiên hôn địa ám, sao năm đó y lại hồ đồ thu nhận đứa nhỏ này. Cả một đời y thanh danh, chẳng lẽ lại bị tên này hủy hoại hết.

"Tiên sinh, thái tử này, chỉ e tại vị không được bao lâu..."

Đạo trưởng nọ vừa nghe vậy, cả người giật nảy lên giống như ngồi phải đống than. Y lao vội về phía Hạ Nhật, tay che miệng người nọ, mắt không khỏi giáo dác nhìn xung quanh.

"Hạ Nhật mẹ nó cái miệng thối nhà ngươi, ngươi muốn chết cũng đừng kéo cả ta vào. Ta tính ra cũng mới gần tứ tuần thôi đó."

"Tiên sinh, ta là nói thật đó." Hạ Nhật đăm chiêu nhìn thầy của mình, y không hiểu, rõ ràng người kia tinh thông hơn y, vì sao lại không nói ra điều này.

Là người không biết, hay là biết nhưng không nói ra?

"Nhóc con, ta nói cho ngươi điều này. Thiên hạ có thứ nên biết, có thứ không nên. Thuận theo tự nhiên nước sẽ tự chảy. Ngươi không nói có khi bảo hộ được một mạng người. Ngược lại ngươi nói, bao nhiêu người sẽ vì ngươi mà đổ mạng, ngươi có gánh nổi không?"

Hạ Nhật cúi đầu, lặng nhìn phía mũi giày đã thủng mất một lỗ to bằng ngón tay út.

"Tiên sinh, ngươi là vẫn dằn vặt chuyện năm đó?"

[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ