HỌA ẢNH HOA ANH
Chương 6 – Nhân quỷ thù đồ
***
Hàm Quỷ thành, cũng là Sơn thành, giống như cái tên mà người ta đặt cho nó, đi đâu cũng sẽ thấy ẩn hiện một hoặc một vài ngọn núi trước mắt, hình dạng quái dị.
Cứ nghĩ cố đô thì người sẽ dời đi hết, cứ nghĩ ẩn sâu trong thâm sơn cùng cốc thì chỉ lác đác vài người dân sinh sông, nhưng lại không phải. Cố đô, dù sao cũng từng là kinh đô. Có thiên nhiên tuyệt mỹ, có địa linh nhân kiệt thì cũng vẫn có người qua lại. Hơn nữa, phủ Trường Yên tính ra cũng là một chốn nằm trên con đường huyết mạch giao thương. Có điều người nơi này xem chừng rất kì quái, ăn mặc kiểu gì cũng có. Bước vài bước sẽ nhìn thấy một lão bà tuổi đã cao, tóc bạc gần như đã trắng đầu, mà trang phục lại như của người mới hai mươi. Vô tình rẽ vào ngõ nhỏ, lại thấy một nhà sư đầu trọc mặc áo đạo sĩ, trên tay cầm đạo tràng cùng có phất trần. Toàn thành, giống như một mớ hỗn độn, kẻ này chắp vá đồ của người kia.
"Vương gia, lối này." Hạ Nhật cất tiếng, tay đưa ra chỉ về một hướng
"Thành này trước giờ vẫn vậy?" Trịnh Hạo dò hỏi, ánh mắt luôn cảm thấy kì quái. Mặc dù hắn ghét Dụ Vương, cũng vẫn biết người kia kì quái. Chỉ là không ngờ tới sở thích của người kia lại kì quái đến mức này.
Hạ Nhật nghe vậy chỉ biết lắc đầu thở dài.
"Vương gia, ngài cũng biết ta mới đi theo chủ tử được vài năm. Vài năm này của y cũng không dễ dàng gì."
Trịnh Hạo gật đầu không nói gì. Mộc Lạc bên cạnh mỗi một lời kia nghe vào đều hiểu ý.
"Dụ Vương cho dù sở thích có kì quái cỡ nào, chỉ cần bảo toàn được tính mạng đã là đủ trân quý rồi."
"..."
"..."
Không ai nói gì, Trịnh Hạo không hỏi nữa, hắn quay sang nhìn Mộc Lạc, ánh mắt có chút do dự đăm chiêu. Mộc Lạc thấy vậy liền lắc đầu, ý bảo không được mềm lòng, không được quay đầu, ngươi muốn làm quân vương, những thứ này càng phải tập quen. Bởi vì cả hắn, cả y đều biết, những năm khó khăn của Dụ Vương kia, rốt cuộc do ai mà ra.
.
Đi được một đoạn sâu vào trong thành, Mộc Lạc mỗi bước chân đều cảm thấy nặng hơn. Trịnh Hạo như biết thay đổi của y, có chút lo lắng nhìn Mộc Lạc:
"Ngươi sao vậy?"
Mộc Lạc giật mình, thoáng thu hồi tầm mắt. Nụ cười cong lên có chút tự giễu.
"Ta chỉ là không ngời tới thành sẽ thế này."
"Cũng khó trách."
Trịnh Hạo nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt đảo về phía trước, một bên bám sát lấy Hạ Nhật cùng tới phủ Dụ Vương, một bên nắm hẳn lấy tay Mộc Lạc kéo đi. Bất giác có chút gì thoáng qua, Trịnh Hạo quay đầu, mắt nhìn mà chân như chết sững một chỗ. Cả thành giống như chìm vào một mà hư vô mờ ảo, người với người khi thì tách ra, khi thì dần nhập vào nhau, tay vô thức siết chặt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANH
General FictionHoa Anh tựa hỏa, vạn lý chu an. Y dùng năm trăm năm kiếp quỷ, Cũng chỉ để phù một người trở thành quân vương. Một con quỷ ngốc dùng 500 năm đáng ra có thể đi đầu thai của mình chỉ để chờ một người mà nó không dám gặp mặt. Đến khi tưởng như gặp được...