HỌA ẢNH HOA ANH
Chương 5 – Lạc nhạn cố đô
***
Nhân sinh cũng giống như một ly trà. Đong đầy cũng tốt, mà vơi nửa cũng chẳng sao.
Nhân sinh gặp nhau đều là một chữ duyên. Cùng nhau đi một đoạn đường liền tự cho là sẽ gắn bó cả đời, để rồi mê man trong cõi trần, mải miết tìm người, mà người này đến tột cùng chính mình cũng chẳng rõ là ai.
Năm trăm năm đã tương kiến biết bao triều đại, gió sương bụi trần cũng đã muốn nhập làm một trong thân quỷ cằn cỗi. Muốn đứng một chỗ lặng ngắm thế gian, mà thời gian trôi qua mới chợt vỡ lẽ bản thân là kẻ cố chấp cỡ nào.
***
"Ngươi đang làm gì đấy?"
Trịnh Hạo đẩy cửa bước vào chỉ thấy một góc lưng Mộc Lạc. Hôm nay Mộc Lạc không mặc đồ đen nữa, từ trên xuống dưới đều khoác một thân lam nhạt, thoạt nhìn trẻ ra không ít.
"Vương gia, kiếm này thiếu một mảnh ngọc."
Mộc Lạc không quay đầu, tay đưa lên miết nhẹ lưỡi kiếm.
"Cẩn thận."
Trịnh Hạo thoáng giật mình vì hành động vừa rồi của người kia, vội vàng lao tới phía trước đánh bay thanh kiếm khỏi tay Mộc Lạc.
Phì.
Trịnh Hạo chau mày, cúi xuống liền thấy hai mắt Mộc Lạc cong lên.
"Kiếm này đã bị phong ấn, tạm thời có lẽ ngoài ngài ra nó cũng không thể gây thương tích được cho ai."
Mộc Lạc từ tốn giải thích. Trịnh Hạo chỉ ừ nhẹ, kéo lấy một chiếc ghế gần đó ngồi xuống.
"Đứa trẻ kia không bình thường."
"Ngài cũng nhận ra?" Mộc Lạc có chút ngạc nhiên
"Tạm thời ta chưa đoán ra, có điều không vội." Trịnh Hạo đáp lời
"Ừm" Mộc Lạc đáp "Cũng không phải ý xấu, giữ lại bên mình xem sao..."
Dù sao mệnh nó cũng gắn với mệnh ngài.
Câu cuối kia, là tự Mộc Lạc nói với chính mình. Một đứa trẻ mới lần đầu gặp, còn chưa biết người khác tốt xấu ra sao đã vội chạy theo, làm gì có chuyện không lạ. Chỉ là lạ thì thế nào? Mệnh không đổi được nữa, số trời đã định sẽ gắn vào nhau, vậy liền thuận theo đi.
"Vương gia, ngài tính tiếp theo sẽ làm gì?"
Trịnh Hạo không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn sâu vào Mộc Lạc có vẻ trầm tư.
"Vương gia, ta nghe nói Dụ Vương gửi thư cho ngài."
"Ừ." Trịnh Hạo thần tình không khỏi phức tạp.
Cộp
Một chiếc hộp được đặt lên bàn.
"Vương gia, chiếc hộp này có vấn đề gì sao?" Mộc Lạc tò mò
"Ngươi nhìn kĩ đi, xem trên đó có gì khác."
Mộc Lạc lại đưa mắt nhìn, một hồi lại một hồi, không thấy có gì khác lạ. Y lắc đầu, ánh mắt kì quái nhìn Trịnh Hạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANH
General FictionHoa Anh tựa hỏa, vạn lý chu an. Y dùng năm trăm năm kiếp quỷ, Cũng chỉ để phù một người trở thành quân vương. Một con quỷ ngốc dùng 500 năm đáng ra có thể đi đầu thai của mình chỉ để chờ một người mà nó không dám gặp mặt. Đến khi tưởng như gặp được...