Chương 15 - Ngày tam nương, sinh thần hoàng đế

20 2 0
                                    

HOẠ ẢNH HOA ANH

Chương 15 – Ngày tam nương, sinh thần hoàng đế

***

Cửu Trùng Đài sụp, trên bầu trời phía bắc kinh sư cùng ngày xuất hiện hình bóng của một thanh đao. Hoàng đế Vĩnh Thịnh trong lúc vãn cảnh tại lầu bát giác vô tình nhìn thấy, không khỏi có chút chấn động, liền cho gọi quốc sư Phù Vân tới:

"Phù Vân, ngươi nói xem đây là điềm gì?"

Quốc sư lặng giơ bàn tay nhẩm tính, ngẩng đầu thành thật:

"Hoàng thượng, người vẫn là nên thay đổi thái tử thì hơn."

Hoàng đế mắt không tin nhìn Phù Vân, thấy người kia vẫn kiên định không có ý thay đổi liền đưa tay lên nhu nhu ấn đường:

"Ngày tam nương, hoạ diệt quốc. Nếu thần tính không nhầm, thái tử là sinh vào ngày này đi."

Hoàng đế vừa nghe xong liền cảm thấy tức giận. Hắn chau mày nhìn Phù Vân rồi phất tay áo một cái, ý định cho người lôi Phù Vân ra ngoài dùng gậy răn đe.

Quan nội hành khiển sau khi thấy Phù Vân đã được lôi ra ngoài một khoảng khuất bóng mới vội chạy đến chân chó cạnh hoàng đế:

"Hoàng thượng, xin người đừng để tâm, quốc sư thỉnh thoảng cũng có chút hồ đồ."

"Trẫm biết." Hoàng đế đáp lời, giọng thoáng trầm "Nhưng cái y nói, với điều trẫm từng nghe, thế nào lại giống nhau."

Chỉ là không nói đến cùng một đối tượng thôi.

Quốc sư kia là nói đến thái tử, còn người nói với hoàng đế năm xưa lại chính là Cảnh thân vương, nói cũng là với hắn. Người kia thân là anh lớn của hoàng đế, lại có thể nói với hoàng đế câu này.

Ngày tam nương, hoạ diệt quốc.

Thiên hạ ai mà lại không biết, hoàng đế kia sinh vào tiết Hàn Thực, vừa vặn cũng là một trong những ngày tam nương?

.

Nghe nói kể từ khi trở về từ thành Liên Lâu, Thanh Đô Vương liền ở lì trong phủ suốt hơn một tuần không ra ngoài. Bao lần hoàng đế chỉ dụ, hắn đều xin khất rồi cáo lễ nói mình bị bệnh, ốm nặng không xuống được giường.

Gần đến sinh thần hoàng đế, một ngày nọ cuối tháng hai, gian nhà phía tây phủ Thanh Đô Vương không hiểu sao bốc cháy dữ dội, làm cách nào cũng không thể dập tắt lửa lớn. Sau đám cháy người ta phát hiện một thanh đao vẫn còn nguyên vẹn, trên thanh đao ấy khắc hình chim lạc; con chim này đặc biệt sinh động, nhìn vào giống như đang vỗ cánh bay không ngừng.

Chim lạc bay tới đâu, phồn hoa theo tới đó.

Người ta bất giác nhớ đến câu nói này, rồi có kẻ bẩm báo với hoàng đế. Sau ngày hôm đó, Thanh Đô Vương Trịnh Khiêm như gặp được kì tích, ốm rất nặng tưởng không qua khỏi mà cuối cùng lại mạnh khoẻ trở lại; nhưng bù vào đó, thái tử ở Đông cung lại giống như bị thứ gì đả kích mà không ngừng phát điên, cuồng loạn đập phá.

[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ