Họa ảnh Hoa Anh

1.8K 15 4
                                    

HỌA ẢNH HOA ANH

"Hoa Anh tựa hỏa, vạn lý chu an."

Y dùng năm trăm năm kiếp quỷ,

Cũng chỉ để phù một người trở thành quân vương.

Tác giả: Chu An (Seian)

Thể loại: Huyền huyễn, linh dị quỷ quái, cổ đại, nam nam, cảm hứng huyền sử, dã sử

Cặp đôi chính: Mộc Lạc – Trịnh Hạo

Bối cảnh:

Trên nền đất cố quốc Xích Quỷ lại vực dậy một đất nước Hoa Anh cường thịnh, năm trăm năm nối liền năm trăm năm, Xích Quỷ tưởng như sẽ đi vào dĩ vãng, thế nhưng lại không phải.

Những câu chuyện ẩn quanh vị hoàng đế Mạc gia và kẻ khác biệt của Gia miêu Hà Trung vẫn chưa chịu chấm dứt. Câu chuyện bẽ gãy nhành cây phả hệ ma sư cùng hồi phong bế quỷ ấn; một kẻ cố đi sửa lại lỗi sai của mình cùng một kẻ không ngừng đòi lại hoàng vị; thế nhưng lại để cho kẻ đời sau của Gia miêu kể lại.

Năm trăm năm xoay vờn quanh Hoa Anh cường thịnh, năm trăm năm đủ để ngạ quỷ có thể đầu thai làm người hay quyết chí tu tiên; thế nhưng có kẻ không chịu đi đầu thai mà vẫn cố chấp ở lại đợi một người, mà người này đến tột cùng là ai, y lại không rõ.

Ký ức Hoa Anh trong y có lẽ chỉ còn lại của sau đêm Hoa Anh tựa lửa hoang tàn, y đi tìm người nọ hóa ra lại phải nhờ ký ức của những người xưa cũ, lại phải nhờ những bức họa về Hoa Anh một thời.

Họa từ hoa, anh hóa ảnh. Tinh hoa của Hoa Anh, thế mà chìm vào trong hư ảnh.

LỜI TỰA:

"Tướng quân hắn vì nghĩa mà tử trận, chẳng ngờ phụ lại người thương hắn hết lòng.

Y vì hắn mà đổi mệnh, lại cuối cùng vẫn phải lực bất tòng tâm.

Y đợi hắn hơn trăm năm, nghe nói hắn mới được chuyển thế liền chạy đi nhìn hắn, nhìn một cái thế mà kéo dài hai mươi năm.

Hắn từ một đứa nhỏ đáng yêu, dần biết trộm mến bé gái nhà bên. Hắn lớn lên, vinh hoa phú quý, gấm vóc đầy nhà, liền một cái đem sính lễ đi hỏi cưới người nọ. Đứa nhỏ của hai người kia còn chưa đầy tháng đã yểu mệnh không còn. Năm đó tuyết rơi mùa hè, hắn trên đường buôn bán xa trở về nhà, bị đám sơn tặc chặn đường, một kiếm xuyên tim, không còn hơi thở.

Y mỉm cười quay về thâm sơn cùng cốc chờ đợi.

Hơn năm mươi năm, y lại nghe tin hắn trở lại.

Lần này hắn không còn xuất thân nghèo khó, cư nhiên sinh ra đã một bụng ngậm thìa vàng. Hắn một công tử phong hoa tuyết nguyệt, gặp lại y trong quán trà nhỏ nơi kinh đô phồn hoa. Vốn đã tính sẽ kết nghĩa anh em, lại không ngờ một lão đầu bạc ở đâu dừng trước bàn hai người, ném ra năm đồng bạc ném phía hắn:

"Vị công tử này, tuấn nhã ưu tú nhưng thọ ngắn ngủi, một cái lại không quá hai mươi năm."

Cuối đông một năm nào, dịch bệnh khởi phát không rõ nguyên nhân. Tết Nguyên Đán, dịch giết chết hàng vạn người. Y từng khuyên hắn ở yên một chỗ, hắn lại chẳng để lọt tai. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, hai người đoạn tuyệt tình nghĩa. Đoan Ngọ nắng nóng cực điểm, hắn đem toàn bộ tài sản mình có ra cứu giúp người nghèo, cứu trợ dịch bệnh, lại không nghĩ tới chính mình cũng bị nhiễm bệnh.

Vu Lan, xá tội vong nhân, quỷ môn mở; y nhìn hắn thoi thóp cố bám lấy từng hơi thở sự sống. Hắn cho dù mạng không còn, mắt vẫn luôn ánh lên năm chữ khiến y chỉ biết trơ mắt bất động "Ta không hề hối hận."

Vài chục năm nữa lại trôi qua, y nghe danh hắn một vị tướng quân có tài vang danh khắp chốn, nhưng cũng lại thủ đoạn chỉ nghĩ đến giao thương có lợi cho bản thân. Hắn kết hôn rồi, là một cô nương xinh đẹp nhất vùng. Y dưới trướng hắn làm một quân sư đa mưu túc trí, hắn lại vì dăm ba lời đồn đại mà sinh lòng đa nghi.

Đen đủi một ngày mưa gió ngập trời, y tay nắm chuôi kiếm đang xuyên qua ngực phu nhân tướng quân, bản thân còn chưa kịp hoảng hốt, lại kinh hồn phát hiện một thanh kiếm xuyên qua ngực mình. Hắn không nghe y giải thích, hắn chỉ nghe theo những gì hắn tin.

Hắn hai mắt đỏ gằn dữ tợn nhìn y: "Ngươi cư nhiên kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, tâm địa xấu xa, táng tận lương tâm. Ta thật sự hối hận đã từng đem ngươi về."

Y hai mắt mờ dần nhìn hắn, tâm can nát vụn không nói thành lời.

"Hối hận hai từ này, thiên hạ ai cũng có tư cách nói, chỉ mình tướng quân ngươi thì không. Ta nguyền ngươi một đời đoản mệnh, lại nguyền ngươi cả đời luôn trông ngóng một người, mà người nãy... vĩnh viễn không thuộc về ngươi."

Hoàng thành đầu năm mưa đá, năm đó y nghe tin hắn tử trận nơi chiến trường, thọ hai mươi tuổi. Không nghĩ tới ý nghĩ kia của y lại có thể độc ác ứng nghiệm nhanh như vậy. Hắn cho dù một anh tuấn hào kiệt tài không đợi tuổi, cuối cùng vẫn là vạn tiễn xuyên thân.

Nhưng y, hối hận rồi.

Từ đó trở đi, hắn bao lần chuyển thế y cũng không quản nữa. Y tâm đau mỗi lần nghĩ đến hắn, lại càng không dám đến gần hắn. Mơ mơ hồ hồ, rốt cục thật nhiều năm lại trôi qua, y chỉ biết trong lòng mình luôn canh cánh phải đợi một người, mà tột cùng người này là ai, lại như thế nào, y cũng không còn rõ.

Bìa rừng U Minh chỉ có một mái đình nhỏ đổ nát, nhưng lại chẳng hề thờ thổ địa thành hoàng nơi này. Y mỗi tháng sẽ tới đây một lần, lau chùi tấm bia mộ duy nhất trong đình nọ. Trên bia mộ kia vẫn luôn khắc rõ năm chữ "Cảnh thân vương hài tử".

Nghe nói lần nọ sau khi nguyền rủa người kia trở về, y say đến thần hồn điên đảo, xém chút phá hỏng bia mộ kia. Sau đó y như sợ hãi điều gì, vội vàng hoảng hốt đến kiểm tra từng góc bia đá, phát hiện năm chữ kia không sao mới dám thở một chút. Lại kiểm tra kĩ phía sau, phát hiện hai chữ nọ cũng không ảnh hưởng, y mới dám thở phào nhẹ lòng.

"Thật may."

Hai mặt bia đá, bảy chữ vàng. Phía cuối sợi chỉ của ta, vẫn là ngươi.

[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ