Chương 4 - Ngự xạ đài

116 4 0
                                    

HỌA ẢNH HOA ANH

Chương 4 – Ngự xạ đài

***

Đêm, thành Liên Lâu như một điểm mờ trong màng sương lảng bảng, xa xa cả không gian tối om như thuộc về cõi âm. Mấy ai có thể ngờ đây vốn là chốn phù hoa đô hội. Rõ là ngoài đường treo rất nhiều đèn lồng, vậy mà cả tòa thành dù nhộn nhịp vẫn toát lên chút gì đó lạnh lẽo.

Mộc Lạc đứng tựa vào lan can tầng hai một tòa lầu, lặng nhìn dưới đường lớn lớp lớp người dạo chơi nhộn nhịp trong đêm đen:

"Ngài đến rồi, vương gia."

Trịnh Hạo ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, đưa tay tiếp lấy bầu rượu đào đặt trên bàn, rót cho mình một chén, một chén còn lại đưa Mộc Lạc:

"Uống đi."

Mộc Lạc tiếp lấy, nhìn chén rượu thơm màu hồng trong tay, khẽ nhăn mặt.

"Sao vậy?"

"Không còn rượu khác?" Mộc Lạc dò hỏi

"Hôm nay là thất tịch, quán chỉ bán rượu này." Trịnh Vương tiếp lời "Dù sao uống cũng không tệ."

"Còn bánh kia?" Mộc Lạc vẫn nhăn mặt

"Bánh phục linh." Trịnh Hạo cười, hai khóe mắt khẽ cong. Mộc Lạc ngẩn ngơ, kể từ lần đầu gặp khi vẫn còn là một thiếu niên, người này dường như chưa bao giờ dùng nụ cười vô tâm vô phế như vậy đối với y.

"Vương gia, đi dạo thành một chút không?"

Mộc Lạc mở lời, chính y cũng giật mình với lời mình nói, nhưng biết sao giờ, lời lỡ ra khỏi miệng mất rồi.

"Còn con chó kia của ngươi?" Trịnh Hạo hừ lạnh, mắt liếc xuống cục bông tròn tròn trắng trắng dưới chân Mộc Lạc.

"Là sói. Nó là giống tuyết lang, tên Mộc Bạch." Mộc Lạc đáp lời

"Trả lời vào trọng điểm." Trịnh Hạo lạnh nhạt

"Để nó đi theo là được, nó tự biết mình nên làm gì."

Mộc Lạc cười thật tươi giống như trên mặt phóng pháo hoa, thoáng chốc khiến người nhìn vào không khỏi ngây người. Hai người vừa dời đi, tuyết lang vội bám theo sau, từng bước từng bước rời khỏi quán rượu, để lại phía sau một vò rượu đào hãy còn thơm nồng, một chiếc bánh phục linh lá dứa mới cắn một miếng; dang dở, giống như năm trăm năm trước kia, cũng tại một quán rượu nhỏ, cũng tại thành Liên Lâu, một câu chuyện vẫn chưa có hồi kết.

Còn nhớ khi đó, ngươi cười như pháo hoa, ngươi nhìn ta; một cái nhìn kia, một nụ cười kia liền theo ta cả đời.

***

Thất Tịch cũng như Trung Thu, đều diễn ra vào buổi tối, khi mặt trăng đã treo trên cao.

Mộc Lạc cùng Trịnh Hạo sóng vai nhau dạo trên đường phố náo nhiệt, đằng sau các sạp hàng đầy màu sắc của những củ ấu no tròn, của những hạt đậu phộng vàng nhạt ngon lành, của những chiếc bánh phục linh đầy màu sắc; dường như thấp thoáng bóng dáng một vài bàn cỗ đã bày sẵn trước sân của một vài hô gia đình trong thành.

[Cổ đại] [Nam x Nam] [Hoàn] HỌA ẢNH HOA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ