Chương 2: Giáo viên chủ nhiệm

2.6K 174 36
                                    

Hôm qua vì quá sợ ma nên Phương Anh nằm ở sofa chơi điện thoại một lúc, tính thức trắng đêm nhưng nhanh chóng ngủ quên mất vì tác dụng của rượu. Lần ngủ này là một lèo đến 7 giờ sáng.

"Cái con bé này, dậy, dậy nhanh, muộn học rồi." Cuối cùng lại báo hại chú Thắng phải lên tận nhà tự mở cửa vào lôi đầu dậy đi học. Biết nay làm nhiệm vụ nhưng vẫn đi tiệc tùng sinh nhật thâu đêm suốt sáng, thật không hiểu năm xưa ba mẹ nó quản lý nó kiểu gì nữa.

Phương Anh ngơ ngác nhìn căn nhà mới và gương mặt tức giận siêu cấp phóng đại bên cạnh mình.

Trời ạ, cô ngủ quên, thế quái nào điện thoại không kêu vậy?

Ấn ấn điện thoại vài cái mới phát hiện hóa ra hôm qua trước lúc ngủ cô đang xem phim, bộ phim chạy hết cũng là lúc điện thoại hết pin còn cô thì ngủ mất. Phương Anh gõ đầu mình mấy cái ngồi đờ trên ghế mấy giây rồi hốt hoảng hỏi: "Chú, mấy giờ rồi vậy?"

"Vừa kịp lúc trường gõ trống, cái con bé này lớn đầu rồi còn vậy." Chú Thắng thật sự rất muốn đem hết một bụng văn tức giận của mình để mắng Phương Anh một trận nhưng nhìn gương mặt ngáo ngơ của cô lại nuốt xuống, sau đó nhìn Phương Anh tất tả vào nhà vệ sinh nhưng vẫn không thể dễ dàng tha như vậy bắt đầu diễn thuyết:

"Nè đồng phục nè, mặc cái này đi, đã hẹn nhau 6 giờ 45 trước chung cư rồi mà mày cho chú leo 12 tầng lên tìm mày, biết chú phải dùng cả thẻ cảnh sát mới được vào không hả, chắc mai phải làm cái thẻ ra vào cho chú quá, đúng là chán. Mà đừng có make up tùm lum nha, để đơn giản như học sinh cấp ba giùm chú cái." Chú Thắng tiếp tục lải nhải thêm một lúc thì Phương Anh cũng chịu đi ra, mặt mũi ngờ vực hỏi: "Trời, váy hả, trường gì mà mặc váy trời???"

"Hay mày muốn mặc áo dài hả cháu?" Chú Thắng trừng mắt nhìn Phương Anh.

Với tư tưởng của Phương Anh chính là thà váy còn hơn áo dài. Cô miễn cưỡng chấp nhận.

Áo sơ mi ngắn tay cách điệu một ít hình caro ở cuối tay áo, caravat nhỏ nhỏ, xinh xinh màu xám kết hợp với chân váy cùng màu.

Mặc cũng không tệ, ngắm một hồi Phương Anh gật đầu tự khen bản thân mình trong gương. Tóc đen dài gần chạm vai một chút, xịt nước hoa thơm phức. Dậy muộn quá không có thời gian dung tạm nước hoa vậy. Xin lỗi mọi người xung quanh nha. Ngắm qua ngắm lại điệu đà một hồi mới ra ngoài xỏ giày đi học.

"Gì đấy cô nương, định đi giày cao gót à, giày sneaker trắng cô yêu cầu kia kìa, chưa tỉnh hả?" Phương Anh cười cười gãi đầu nghe chú Thắng thở dài nhắc nhở: "Đeo ba lô đi nhanh lên cô hai của tôi ơi!"

Sau bao phút chật vật cuối cùng hai chú cháu mới ở trên xe, cầm lấy hồ sơ của mình trên tay Phương Anh thật sự có cảm giác ba chấm.

"Gì đây, hồ sơ đi học của cháu à?" Phương Anh vừa gặm bánh mì vừa hỏi chú Thắng đang lái xe bên cạnh.

"Ừ tý nộp cho cô chủ nhiệm cái này."

"Hửm? Sao chú không cho cháu đi du học các thứ hay gì đó ở nước ngoài nên học muộn chứ cái gì mà bệnh tật gớm ghê quá vậy"

[BHTT] [Tự Viết] Cảnh sát đại tỷ và cô giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ