Phương Anh đưa tay xoa xoa thái dương, ngáp dài một cái sau một giấc ngủ dài ê ẩm. Vì vận động với một tần suất lớn trong thời gian dài nên các nhóm cơ của cô bắt đầu biểu tình, cả cơ thể đau nhức không thôi, nội việc nhấc cánh tay lên cũng đau đến mức gương mặt nhăn nhó khó ở.
Cô từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường, đảo mắt một vòng xác định mình đang an ổn nằm ở nhà lại nhìn hai bàn tay được băng bó cẩn thận của mình bắt đầu sử dụng bộ não nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Câu cuối cùng cô nghe thấy trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự hoàn toàn chính là giọng của chị Hòa "Ối giời ơi mọi người không phải lo đâu, con bé chắc mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi."
Phương Anh nhớ lại có chút ngượng ngùng, bà chị này rõ ràng đâu cần nói to thế chứ, giả bộ coi như cô lao động quá sức mà ngất đi có phải hơn không? Phương Anh chép miệng khô khốc mấy cái, dứt khoát cầm cốc nước cạnh bàn uống một hơi. Loay hoay tìm điện thoại xem giờ giấc thế nào mới nhớ ra chính tay mình tiễn nó về hiệp hội đồng nát sắt vụn rồi còn đâu. Lúc đáp đi thì anh hùng lắm nhưng giờ thì cảm giác hối tiếc đau khổ bắt đầu xâm chiếm lấy trái tim nhỏ bé của cô.
Phương Anh thở dài một hơi, vươn mình theo tiếng ồn ào bước từ phòng ngủ ra phòng khách, không biết chú Thắng làm gì mà ngoài phòng khách lại ồn ào tới thế. Không phải ông chú này lại bật ti vi rồi ngủ lăn lóc đó chứ?
Phương Anh tính gào thét gọi chú Thắng lại phát hiện cổ họng mình không tài nào phát ra tiếng, thậm chí còn đem lại cho cô cảm giác ngứa rát. Không nói cũng có thể đoán ra đây là hậu quả của việc cả dầm mưa hôm trước.
Cánh cửa phòng bị Phương Anh thiếu kiên nhẫn kéo ra, cô sững sờ đến cứng đơ người, trăm ngàn điều muốn nói lại không thể nói, trong những tình huống như thế này rõ ràng theo thông lệ bình thường cô phải gào hét dẹp loạn đi mới đúng.
Giống như chưa thoát khỏi giấc mộng, giống như một vòng lặp luẩn quẩn, Phương Anh nhìn phòng khách căn hộ của mình chật ních người cực kỳ quen thuộc, giống như vụ án "Sát nhân không đầu" đẫm nước mắt và máu khi ấy, khi mà rất nhiều những oan hồn theo cô về nhà thì khung cảnh hỗn loạn bây giờ cũng không khác là mấy.
Ồn ào, lộn xộn, nghịch ngợm, phá phách... Phương Anh trong ba giây ngắn ngủi có thể dùng một loạt những từ ngữ miêu tả khung cảnh trước mặt cô thế này. Cô có rất nhiều giả thuyết trong đầu, rằng bản thân mình vẫn đang chìm trong giấc mộng dài chưa thoát ra, rằng cô phải nhanh chóng gọi điện cho Tươi Thắm hỏi han cô ta về đám "nhất quỷ, nhì ma" này.
Chỉ có điều khác là, lần này lại là "thứ ba học trò." Không biết bằng cách thần kỳ nào gần như cả lớp 11A2 đều xuất hiện trong nhà cô, vui vẻ gào hét nghịch ngợm.
Phương Anh run run nhìn chiếc ti vi yêu dấu của mình bị Trần Cân Tất ôm ấp, tay chân chạm vào màn hình bất giác nóng máu, muốn lao tới ngăn cản lại chậm một bước trước khi phát tiết máu nóng bị chú Thắng lôi lại vào trong phòng thuần thục không một động tác thừa.
Làm việc với nhau lâu như vậy, chú Thắng đã quá quen với biểu tình này của Phương Anh rồi, không nhanh thêm chút nữa thì núi lửa phun trào là cái chắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết] Cảnh sát đại tỷ và cô giáo
Ficción GeneralPhạm Phương Anh 25 tuổi, vừa mới gia nhập tổ trọng án thành phố H được một năm thì bị điều sang tổ tuyên truyền của Sở Cảnh sát. Nhưng vừa hay lại có một chuyên án ma túy trong trường cấp ba nên dù rất ghét học hành, cô vẫn nhanh chóng lọt vào mắt x...