Chương 7: 11A2 vs 11A1 (2)

1.6K 144 24
                                    

Thầy tổng phụ trách luống cuống lao vào tách đôi Lệ và thằng mập kia ra thì bị ăn đấm sưng cả mặt. Một lúc sau không biết đứa nào tưởng thầy là team địch đánh thầy ngất tại chỗ.

Cuộc chiến chỉ thực sự kết thúc khi lớp A1 đã nằm hết. Lâm Kiệt Anh khóc y như trẻ con, khóc đòi mẹ. Nhưng hay thật, mẹ hắn và cô giáo chủ nhiệm đúng lúc lên tới lập tức ôm hắn vào lòng dỗ dành.

Lớp A1 thấy có người cứu lập tức lê lết về phía góc cầu thang, nơi cô giáo chủ nhiệm và mẹ Kiệt Anh đang xuýt xoa và nói lời cay độc: "Đứa nào, đứa nào đánh con trai yêu của mẹ ra nông nỗi này, mẹ giết cả nhà, mẹ nguyền rủa cả nhà nó cho con."

Nhưng chính cô giáo lại tuyệt nhiên không quan tâm đến những em học sinh lớp mình khác cũng đang bị thương mà lo nịnh nọt mẹ Lâm Kiệt Anh.

Phương Anh cùng các bạn lớp A2 cũng ngồi bệt xuống nhìn nhau cười khúc khích. Trời ạ, mặt đứa nào cũng lấm lem, tóc tai rối bời, quần áo vừa bẩn vừa nhàu nhìn rất buồn cười. Cười xong lại ngồi xoa xoa vết thương, động viên nhau.

Khánh Vy lớp trưởng thấy mẹ và cô giáo lớp A1 tới lại nhớ tới cô giáo mình. Haizzz lần này là x200 lần hình phạt rồi. Nhưng tuyệt nhiên không hề hối hận.

"Mọi người đừng sợ, tôi sẽ chịu trách nhiệm hết, mạnh mẽ lên." Phương Anh thấy được nét lo lắng của Khánh Vy lập tức quay lại an ủi mọi người.

"Bọn em không sợ, chưa ra xã hội đã bị bất công trong chính môi trường giáo dục như vậy thì còn gì là cái nôi đào tạo người nữa. Dù hôm nay có ra sao cũng là ngày em mạnh mẽ nhất, tự tin vào bản thân và đặc biệt có mọi người ở bên." Thành bốn mắt là một cậu bé nhút nhát, nhỏ bé và mọt sách, ấy vậy mà nay thật dũng cảm đứng lên cùng mọi người chiến đấu.

"Uây, bình thường thấy mọi người bảo mọt sách không vui rồi học Văn nhàm chán vậy mà nay thấy thằng Thành nó nói vừa hay vừa đúng lại cảm động vl mọi người ạ. Nên mọi người ít chê cười nó đi nha." Trần Thị Uy vừa gỡ tóc rối vừa hề hề cười nói.

Cả lớp bắt đầu xôn xao đồng ý quan điểm với cả hai.

Bọn nhóc này cũng đáng yêu lắm đấy.

"Ê mà mọi người, có thấy cái kẹo mút trước lúc đánh nhau em còn ngậm không?"

"Ê mọi người, kẹo mút của ai tự nhiên trong miệng tui nè."

Trần Thị Uy và Trà My không hẹn mà cùng lên tiếng, sau đó nhìn nhau chằm chằm.

"Má con điên, đánh nhau xong còn tranh thủ lấy kẹo mút của tao nữa, tiểu thư gì ăn đồ thường dân." Trần Thị Uy bất bình lên tiếng.

"Ui giời, ai mà thèm, không phải loạn quá tao cũng không thèm ăn mấy thứ này nhất là từ mày nữa." Trà My hất cằm không thèm nhìn người kia.

"Ha, vậy trả đây, mút lấy mút để gớm thế."

"Ngon vào đây lấy."

Trần Thị Uy và Trà My trực tiếp đè nhau ra cướp giật. Vừa rồi còn đoàn kết lo cho nhau bị thương chốc chốc lại chạy qua giúp Trà My mà giờ đã độc mồm độc miệng mắng chửi con nhà người ta vậy được luôn đấy. Cả lớp nhìn hai người nọ đánh nhau mà cười.

[BHTT] [Tự Viết] Cảnh sát đại tỷ và cô giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ