Chương 15: Vén màn sự thật

2.2K 145 25
                                    

Khu chờ làm thủ tục lên máy bay với khu chờ đón người xuống máy bay là hai khu hoàn toàn khác nhau, lúc Hà Nhất Phương vừa rời bãi đỗ xe bước vào sân bay đưa mắt tìm tiểu yêu Phương Anh tuy người thì không thấy nhưng danh tiếng lại đồn xa.

"Ê trên kìa vừa có công chúa nhà nào đến làm loạn, còn bị vệ sĩ lôi về, đúng là cuộc sống nhà giàu khó hiểu ghê." Người qua đường A cực kỳ nhiệt tình chia sẻ câu chuyện mình vừa thấy.

"Người nghèo như mình sao hiểu được, hình như còn bầm dập luôn hai vệ sĩ đó luôn, giới trẻ giờ đúng là khó hiểu nha." Người qua đường B tuổi không quá 22 cũng nhiệt tình nhận xét.

Hà Nhất Phương chỉ nghe đến chữ "bầm dập" không hiểu sao trong đầu lại nghĩ nhân vật chính trong câu chuyện kia là Phương Anh. Trong lòng âm thầm thở dài một cái nhưng lúc nàng đi tìm Phương Anh lại chứng kiến được học trò của mình đang bị người đàn ông sống ở căn hộ 1206 cùng tòa chung cư với dáng người cao lớn bắt lấy bả vai. Nhìn cánh tay và gương mặt đỏ bừng đến mức gân trên trán trên cổ cũng thi nhau nổi lên, Hà Nhất Phương có thể tưởng tượng được ông ta dùng bao nhiêu sức lên bờ vai đó. Tuy nhiên Hà Nhất Phương không ngờ tới nhất là Phương Anh lại không hề nhúc nhích, không hề phản kháng, gương mặt đờ đẫn nhìn thẳng vào ánh mắt người đàn ông kia, có chút hốt hoảng vì bất ngờ lại có chút hoảng sợ. Phương Anh dường như không tập trung vào hiện tại mà đang chìm vào suy nghĩ riêng, vào thế giới riêng cùa mình.

Phương Anh vốn là đứa có thể chất rất tốt, về võ thuật cũng rất khá, Hà Nhất Phương nàng có thể thấy rõ điều đó từ em ấy. Phương Anh có thể trong trạng thái tay chân không tốt đánh ngã hai người đàn ông to lớn kia, dù có gặp phải đôi thủ sừng xỏ như thế nào cũng không thể đứng yên chịu trói như vậy. Em ấy là đang mất tập trung.

Đúng vậy, Phương Anh đang chìm vào nỗi hoảng sợ của chính bản thân mình trong những giấc mơ mà cô mơ những ngày qua, cái giấc mơ kinh khủng khi ấy, nơi cô chứng kiến cái chết của Nguyễn Như Quỳnh đang vùng vẫy tuyệt vọng nhìn về phía cô, nơi cô thấy hung thủ tiến về phía cô mà cô không thể nhúc nhích. Giống như bây giờ vậy, Phương Anh chìm lại vào giấc mơ đó chỉ là lần này lại thấy rõ mặt hung thủ, cái gương mặt, cái ánh mắt tàn ác đó, kẻ đó chính là Trần Văn Cường. 

Phương Anh trong lúc như đánh mất bản thân mình, như đang không tìm thấy lối ra, trên trán đã bắt đầu lấm tầm mồ hôi, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thì cô lại nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc ấy. Tiếng giày cao gót ngày một gần với mùi nước hoa quen thuộc như kéo Phương Anh quay trở lại hiện thực cùng sự an tâm vô bờ bến bởi giọng nói của người con gái ấy.

"Buông em ấy ra." Giọng nói lạnh lùng vang lên, Hà Nhất Phương đứng phía sau Phương Anh chỉ cách một bước chân nhỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ au đục ngầu của Trần Văn Cường. Nhưng với Phương Anh lúc đó, giọng Hà Nhất Phương chính là giọng nói ấm áp nhất thế giới cô từng nghe. Hà Nhất Phương cao hơn Phương Anh một chút lại cộng với giày cao gót hoàn toàn đem lại cho Phương Anh cảm giác về một chỗ dựa an toàn, đáng tin tưởng biết bao.

Trần Văn Cường không để lời Hà Nhất Phương vào tai, hắn ta lại dùng thêm sức lên vai Phương Anh nhưng bàn tay vừa siết thêm một chút lại bị một bàn tay thon dài khác nắm lấy cánh tay dùng sức kéo tay ông ta ra. Thật không ngờ một cô gái lại có thể có sức lực lớn như vậy, cánh tay rắn chắc của Trần Văn Cường như càng muốn ghì xuống nhưng lại gặp phải sức cản kéo lại của Hà Nhất Phương. Hà Nhất Phương gương mặt cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt nàng thêm vài phần lạnh lẽo nhìn kẻ đáng sợ đang gây tổn thương cho học trò của mình. Một trận giằng co âm thầm ngay trên vai của Phương Anh.

[BHTT] [Tự Viết] Cảnh sát đại tỷ và cô giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ