Tiếng giày cao gót của Hà Nhất Phương đối với Phương Anh như là một thứ gì đó rất ám ảnh. Dù có trăm ngàn tiếng giày cao gót lẫn lộn cô vẫn có thể nhận ra đâu là tiếng giày cao gót của Hà Nhất Phương, lại có thể biết chính xác hướng của nàng từ đâu tới, bước bao nhiêu bước là tới chỗ cô.
Lúc Hà Nhất Phương còn chưa hoàn toàn bước ra khỏi thang máy thì Phương Anh đã có thể cảm nhận người đó chính là nàng. Cô cũng không hiểu mình sợ hãi cái gì, thần hồn nát thần tính cái gì, theo bản năng kéo người phụ nữ lạ mặt đứng trước cửa này vào nhà, động tác cực kỳ lưu loát. Người trước mặt cũng bị loạt động tác của Phương Anh làm cho bất ngờ.
"Sao vội vàng quá vậy, người ta còn chưa chuẩn bị xong mà." Người phụ nữ kia điệu bộ lẳng lơ quyến rũ người, thuận thế tay Phương Anh còn trên người cô ta mà xà vòng lòng cô nỉ non.
Phương Anh nổi hết cả da gà, đẩy người phụ nữ kia ra bất đắc dĩ nói: "Ai thèm làm gì cô, ra sofa ngồi đợi tôi một lúc." Lời chưa kịp dứt người phụ nữ kia từ hình ảnh liễu yếu đào tơ lập tức thành cô nàng ngổ ngáo đi một mạch vào phòng khách ngồi vắt chéo chân đổi kênh ti vi rất tự nhiên. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cô ta mới là chủ nhân căn nhà này.
Hà Nhất Phương vừa dạy trên trường xong lại còn phải đến công ty làm việc, lúc nàng về nhà đã là 7 giờ tối. Vừa bước ra thang máy đã ngửi thấy mùi thuốc lá làm nàng cực kỳ chán ghét mà nhíu mày.
Phạm Phương Anh, tốt nhất không phải do em hút.
Nhưng mà càng tiến lại gần mùi thuốc lá lại càng nồng đậm, Hà Nhất Phương đứng trước cửa nhà mình nghiêng người nhìn về căn hộ số 1203 của Phương Anh vẫn còn khói thuốc vương lại cùng mùi nước hoa phụ nữ nồng đậm khó ngửi hòa quyện lại. Nàng nhíu mày một cái xoay người quay vào nhà.
Đây rõ ràng không phải mùi của Phương Anh.
Vừa nghĩ đến đây Hà Nhất Phương liền bất ngờ với suy nghĩ của chính mình. Nàng và Phương Anh thân thiết đến mức nào mà có thể ghi nhớ mùi em ấy đây? Bỗng nhiên Hà Nhất Phương cảm thấy nàng có chút phiền lòng.
----------
Lúc Phương Anh kết thúc cuộc gọi qua Messenger cho Thúy Hiền để hỏi han tình hình về người phụ nữ kì lạ kia, trở ra nhìn lại phòng khách nhà mình không khác gì bãi chiến trường. Bao nhiêu kẹo bánh, đủ các thứ linh tinh kể ra không hết đều bị cô ta đem ra bày bừa ra nhà, tàn thuốc lá rơi khắp nơi, cả căn nhà như sương sớm ở Sa Pa, trắng xóa, mờ mờ ảo ảo vờ, khói hương nghi ngút, không thấy rõ mặt người.
"Cô điên à? Tính đốt nhà tôi hay gì?" Phương Anh bỏ qua chuyện chân đau chạy tới lôi kéo người phụ nữ đang cắm thêm cầm cả một bó hương lớn múa may quay cuồng.
"Tại mấy người anh em của cô sắp thành ma đói sắp ăn thịt tôi rồi chứ sao?" Cô ta vừa nói vừa nhét đống hương còn đang cháy dở vào tay Phương Anh rồi đeo lại kính râm tiếp tục xem ti vi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Phương Anh cầm lấy đống hương rồi mang ra đặt trên chiếc thau đồng ngoài ban công. Vừa đi vừa đưa tay xua xua khói trước mặt mà ho sặc sụa, nước mắt cũng tràn ra. Cô chỉ sợ hệ thống chữa cháy tự động trên trần nhà kích hoạt một cái thì xong đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết] Cảnh sát đại tỷ và cô giáo
General FictionPhạm Phương Anh 25 tuổi, vừa mới gia nhập tổ trọng án thành phố H được một năm thì bị điều sang tổ tuyên truyền của Sở Cảnh sát. Nhưng vừa hay lại có một chuyên án ma túy trong trường cấp ba nên dù rất ghét học hành, cô vẫn nhanh chóng lọt vào mắt x...