Chương 12: Chân tướng

1.7K 144 7
                                    

Phương Anh không biết là mơ hay thật, cô còn sống hay đã chết, cô chỉ cảm thấy mình ở đây rất lâu rồi. Nơi đây là một không gian trắng xóa, tất cả chỉ là tường trắng, hoàn toàn không có lối ra, lâu lâu trên bức tường kia lại hiện ra những hình ảnh kỳ lạ, hỗn độn, không trật tự.

Cô thấy mình với Quân Phong và Quân Long đánh qua đánh lại, nhưng cô có phần thua thế, bị túm lấy, bị đánh vào mặt, vào bụng, bị lên gối nhưng cuối cùng cô vẫn kiên cường dùng hai tay đỡ chống trả thoát lui. Một lúc sau lại hiện lên hình ảnh Quân Long đang đạp lên tay cô, đang đánh vào đầu cô nhưng cô vẫn kiên trì dùng tay đỡ lấy. Cô còn thấy kéo của ai đó quẹt trúng má trái của mình. Mọi hình ảnh lộn xộn không có thứ tự thi nhau diễn ra.

Nhưng hình ảnh nào cô cũng thấy rằng, bên cạnh cô, xa xa cuối phòng, có rất nhiều người đang đứng đó, nhìn cô, cổ vũ cô, truyền sức mạnh cho cô. Đôi mắt ai cũng có sự u buồn, sự hận thù và những đôi mắt đỏ hoe. Chỉ có điều nhìn họ thật khác lạ, mờ mờ ảo ảo, chẳng giống thật, họ tập lại giống như luồng oán khí, tiếp thêm sức mạnh cho Phương Anh mà đánh bại ba kẻ kia.

Phương Anh còn chưa kịp nói chuyện với họ, những hình ảnh khác lại xuất hiện, hai cô gái xinh đẹp à không, họ như một đôi tình nhân thì đúng hơn, một người xinh đẹp nhưng có chút ngang ngược, một người xinh đẹp, hiền dịu, nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên cường. Phương Anh nhìn thấy rất nhiều hình ảnh của họ: lần đầu gặp, những trận đấu khẩu, quan tâm nhau, chia sẻ với nhau, những lần tình cảm mặn nồng đầy ái muội, những trận cãi vã và cả những lời nói làm tổn thương nhau. Phương Anh phát hiện ra hai người họ thật sự yêu thương nhau nhưng cuối cùng không ai nói ra, vậy là họ trở thành một mối quan mập mờ khó hiểu và rồi cuối cùng lại là chia xa.

Cô thật sự muốn tiến lên nói với họ hãy nói thật lòng với nhau đi đừng trẻ con vậy nữa, cô đứng ngoài nhìn mà tức giùm họ nhưng đáng tiếc cô chưa kịp làm gì lại là những hình ảnh khác xuất hiện. Các hình ảnh rời rạc chỉ vài giây, cô thấy một cô gái trong phòng bệnh có lẽ đã bị bạo hành rất lâu rồi mà trở nên gầy yếu tiều tụy nhưng ánh mắt kiên cường biết bao nhiêu. Thế nhưng vài giây sau lại là những kẻ quen mắt hai anh em nhà Phong, Long cùng những người đàn ông lạ mặt. Phương Anh thấy cảnh tượng kinh khủng trước mắt mà chỉ muốn tiến lại gần cứu lấy cô ấy nhưng vừa chạm vào thì tất cả lại hóa thành bong bóng nước, rồi lại thành hình ảnh khác.

Một cô gái cầm hình ảnh cô gái trong bệnh viện khóc thật thương tâm, những cơn khóc nấc, trái tim đau đớn nhìn nụ cười người con gái kia. Sau đó lại là hình ảnh ai đó đang siết cổ cô gái ấy một cách tàn nhẫn, nhưng trên tay vẫn cầm lấy bức ảnh đó.

Phương Anh không thể làm gì khác mà đứng nhìn, cô như phát điên cô muốn lao vào cứu lấy cô gái kia nhưng không thể, tên kia lao tới muốn giết cô ấy vậy mà Phương Anh chỉ có thể đứng im nhìn hắn tiến về phía mình với nụ cười quái dị. Cô không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Phương Anh, Phương Anh, cháu sao vậy? Tỉnh, tỉnh lại." Giọng chú Thắng như vang vẳng bên tai, trước khi dao của kẻ kia chạm đến ngực cô, Phương Anh ngay lập tức tỉnh lại.

Mồ hôi đổ như thác, ngực truyền đến cảm giác khó chịu đến thở dốc. Phương Anh mở mắt rồi nhíu mày lại thích nghi với ánh sáng.

[BHTT] [Tự Viết] Cảnh sát đại tỷ và cô giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ