Quán bar lúc 9 giờ tối Chủ nhật nhộn nhịp, điên cuồng, người người tấp nập, mùi nước hoa đủ loại trộn lận nhau, âm nhạc sôi động cùng sự khuấy đảo của DJ trên sân khấu, ánh đèn xanh, đỏ nhấp nháy liên tục xoay vòng quanh. Nếu là một người lần đầu đến đây, nếu là người có thần kinh yếu, chắc chắn rằng sẽ bị ánh sáng, không khí và âm thanh ở đây làm cho hoa mắt chóng mặt không thể ở quá mười phút. Tất cả những thứ đó, tạo nên một quán bar đông khách chật ních chỉ thấy người và người, cả hai tầng ở nơi đây tìm một chỗ trống cũng thật khó, bà chủ nơi này chắc hẳn cũng ăn nên làm ra lắm đây. Mà nhắc đến bà chủ nơi đây, người này không phải là tiểu thư Trúc Hạnh đây sao, Phương Anh bỗng nhiên có chút chột dạ.
Nhưng cứ ngỡ Thủy Tiên chỉ đơn giản kéo cô lên bar ngắm nơi đô thị phồn hoa đông đúc, nơi những dân chơi tung cánh, nơi mọi người giải tỏa căng thẳng, nhưng không, Thủy Tiên bắt cô ngồi đợi ở một chiếc bàn lớn nhất nơi tầng một rồi biến mất. Dưới bao con mắt hiếu kỳ đi qua, bao nụ cười chế giễu đi lại nhìn cô, Phương Anh khép nép bặm môi bất lực ngồi một chỗ. Tưởng vậy là xong ư? Không, Thủy Tiên quay lại với hai búi tóc như hai chiếc sừng trên đầu, từ đầu đến chân theo phong cách phù thủy, son cũng đánh loại son sậm màu nhất, kẻ mắt sắc lẹm vừa nghịch ngợm lại vừa nổi loạn, thay bộ đồ đơn giản vừa rồi bằng chiếc váy phù thủy đen cách điệu ngắn chưa đến đầu gối quyến rũ, lại còn thêm chút ren ở tay áo, cổ áo cực kỳ hút mắt. Phương Anh công nhận, từ ngày gặp bà chị này, đây cũng là lần đầu thấy chị ta đẹp như vậy đi, đúng là dân chơi đến nơi mới biết chơi như nào.
"Ta đa ~~ Thấy chị đẹp không?" Thủy Tiên cười tươi như hoa xoay một vòng đến trước mặt Phương Anh gào lên, đúng vậy, là gào lên, trong cái không gian ồn ào này không gào lên không thể nghe thấy đối phương nói. Với cái ánh sáng mờ ảo, chớp lóe liên tục này, Phương Anh nhìn thấy Thủy Tiên thêm vài phần ma mị cuốn hút, nhìn qua lại một hồi thế nào vô tình nhìn trúng vào phần đồi núi mà nhờ chiếc váy xẻ ngực này tạo cơ hội khoe ra với thế gian.
"Em muốn giết chị." Phương Anh chuyển tầm mắt từ ngực lên nhìn gương mặt người đối diện, không thèm để ý đến đồi núi màu mỡ trước mặt bắt đầu ai oán gào hét. Thật tức chết cô.
Phương Anh bị lừa đến quán bar lớn nhất thành phố H thì thôi đi, ấy vậy mà Thủy Tiên lén lút đi thay quần áo đẹp lộng lẫy, ăn mặc trang điểm diêm dúa, còn cô, cô đứng bên cạnh không khác gì hai lúa lên phố, con bé dở hơi ăn xin và đại tiểu thư trâm anh thế phiệt cả. Phương Anh ngồi đó ngơ ngác như lần đầu bước vào quán bar, không ngơ ngác sao đây, khi cô đang bị bao ánh mắt săm soi, cười nhạo nhìn vào một đứa ăn mặc quái gở cùng với cái chân đau còn chống nạng mà dám đủ tự tin đi vào bar. Nhưng bất chấp tất cả, Phương Anh vẫn ở đây vì sinh nhật Thủy Tiên, vẫn cố gắng cùng bà chị này ăn mừng sinh nhật và kiếm lấy tình một đêm như lời ả ta nói. Nhưng không, chỉ vài phút sau, gần 20 người ăn mặc bảnh bao xinh đẹp, gọn gàng tươm tất lũ lượt kéo tới, người mặc váy, người mặc vest, người quần jean áo phông, người mặc bralette sexy, đồ nhung đồ ren lấp lánh ánh nhìn, trang điểm xinh đẹp, nhìn qua thôi cũng biết là một đám các cậu ấm cô chiêu con nhà giàu hẹn gặp mặt với đủ đồ hiệu trên người. Trên tay ai cũng cầm lấy một hộp quà, đủ loại màu sắc kích cỡ, vừa đến là ôm ấp, cười nói với Thủy Tiên, đây chính là hội bạn con nhà giàu của Thủy Tiên, đa phần là bạn cấp ba, số ít là bạn xã hội, cái kiểu là bạn của bạn mà qua các buổi tiệc tùng cô quen. Thủy Tiên lâu rồi mới về nước, hôm nay vừa là tổ chức sinh nhật cũng nhân tiện họp mặt bạn bè một lượt nên mới có bữa tiệc ở đây, Thủy Tiên thích không khí ồn ào như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết] Cảnh sát đại tỷ và cô giáo
General FictionPhạm Phương Anh 25 tuổi, vừa mới gia nhập tổ trọng án thành phố H được một năm thì bị điều sang tổ tuyên truyền của Sở Cảnh sát. Nhưng vừa hay lại có một chuyên án ma túy trong trường cấp ba nên dù rất ghét học hành, cô vẫn nhanh chóng lọt vào mắt x...