Phương Anh gãi cằm nhìn tòa lâu đài trước mặt mình, quả không hổ danh là khu dinh thự giành cho giới siêu giàu và các đại gia đình tài phiệt sinh sống. Những căn nhà ở đây sẽ chẳng có gì lạ nếu giá trị của nó được tính bằng đơn vị hàng triệu USD.
Phương Anh không phủ nhận bản thân có chút cảm thán, cảm thán vì sự xa hoa của nó trong thiết kế, những dinh thự được thiết kế phong cách châu Âu cùng với hơi thở hiện đại thể hiện sự giàu có và đẳng cấp của những người sống trong đó.
Và tất nhiên rằng an ninh ở đây cũng được chú trọng đặc biệt, chẳng dễ dàng gì để một người lạ mặt, không đồ hiệu không siêu xe như Phương Anh bước vào đây. Nếu Phương Anh không có Lâm Kiệt Anh đi cùng, đường vào nơi đây của cô chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng như thế.
Bảo vệ liên tục đi tuần tra trên đường phố cùng các camera được bố trí với tần suất dày đặc làm chính Phương Anh cũng phải trầm trồ khen ngợi. Phúc lợi người có tiền đương nhiên không thể giống với người thường được, mà càng giàu thì việc lo cho an toàn của bản thân lại càng đặt lên hàng đầu.
Nhưng đáng tiếc, có những kẻ sinh ra vốn ở vạch đích, vốn có xuất phát điểm cao hơn người khác, có tất cả những thứ mà người khác phải dùng cả đời để nỗ lực phấn đấu với tư tưởng thượng đẳng mà coi tính mạng nhân phẩm người khác là rác rưởi, là công cụ tình dục để hắn thỏa mãn cơn thú tính.
Phương Anh nắm chặt nắm đấm, hàng lông nhíu chặt quan sát căn biệt thự rộng lớn, nơi mà không chỉ có một mà là hai chiếc hồ bơi, nơi những bữa tiệc thác loạn được tổ chức. Lâm Kiệt Anh cười tươi hớn hở vừa đi vừa nhiệt tình giới thiệu căn nhà, còn không quên khoe khoang nhà mình so với nơi đây chỉ có lớn hơn chứ không hề kém.
Phương Anh ngồi nghiêm túc trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn chiếc ti vi cỡ lớn phản chiếu hình ảnh của mình không chớp mắt, trong đầu cô hiện tại có rất nhiều suy nghĩ, các chi tiết bắt đầu lộn xộn chồng chéo lên nhau làm cô có chút khó chịu. Người giúp việc đã thay hai lần nước mời khách, Lâm Kiệt Anh cũng chạy lên phòng gọi mấy lần Lâm Thế Dân vẫn chưa chịu xuống.
Lúc Phương Anh dần hết kiên nhẫn, hắn ta cũng thật sự rất đúng lúc mà xuất hiện. Đầu tóc bù xù, đôi mắt đỏ au mệt mòi lờ đờ dò dẫm bước xuống cầu thang. Cổ áo sơ mi vẫn con dấu son môi đỏ, nhìn qua một chút cũng biết tên công tử này tối qua vừa trải qua một đêm thác loạn điên cuồng, chìm đắm trong rượu mạnh, phụ nữ và cả thuốc cấm nữa.
Phương Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông độ tuổi gần 30 tiến gần về phía mình, cô giờ có thể khẳng định Lâm Thế Dân chính là kẻ trong video làm nhục Kiều Giao. Nhưng đáng tiếc vì không nhìn thấy rõ mặt hắn trong video đó nên hoàn toàn không thể dựa vào cảm quan cá nhân để làm bằng chứng buộc tội hắn.
Kẻ đáng sợ nhất là kẻ biết luật pháp, lợi dụng luật pháp để phạm pháp.
"Mới ngủ được mấy tiếng, sáng anh mới về đấy chứ. Sao nào, cậu em đưa bạn gái đến giới thiệu anh à?" Lâm Thế Dân vừa nói vừa dùng ánh mắt dâm dục nhìn về phía Phương Anh, hắn ta nhếch mép cười đánh giá cô từ đầu đến cuối, chẳng nề hà gì cầm lấy ly nước trên bàn của Phương Anh một hơi uống cạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết] Cảnh sát đại tỷ và cô giáo
General FictionPhạm Phương Anh 25 tuổi, vừa mới gia nhập tổ trọng án thành phố H được một năm thì bị điều sang tổ tuyên truyền của Sở Cảnh sát. Nhưng vừa hay lại có một chuyên án ma túy trong trường cấp ba nên dù rất ghét học hành, cô vẫn nhanh chóng lọt vào mắt x...